Anh thầm gọi tên cô, dường như làm như vậy có thể khiến chân tay
đang lạnh cóng có thêm một chút ấm áp.
Tiếng mở khóa lạch cạch vang lên, tưởng bữa sáng được đưa tới nên
Khang Kiếm ngoảnh lại. Ngoài dự đoán của anh, người bước vào là ông
Nghiêm Lệ.
Từ sau khi nhóm ông Lưu đi thu thập chứng cứ, ông Nghiêm Lệ cũng
biến mất theo.
Họ lẳng lặng nhìn nhau một lúc lâu:
- Chào chú! - Khang Kiếm lên tiếng trước.
- Chào! - Ông Nghiêm Lệ đăm chiêu nhìn anh rồi đưa mắt ra phía ngoài
- Ra ngoài đi dạo đi!
Từng tế bào trên người Khang Kiếm đều ngừng thở, mặt đỏ bừng lên,
anh trợn tròn mắt không dám tin. Ra ngoài, tức là đi từ đây đến nơi giam
giữ? Hay là...
- Đi dạo rồi cùng ăn cơm. Nếu nhanh thì chỉ sau bữa trưa là họ tới rồi.
Họ?
Tay Khang Kiếm bất giác co lại thành nắm đấm, môi run lên.
Ông Nghiêm Lệ lắc đầu cười khẽ, bước tới vỗ vai anh:
- Kiếm Kiếm, cháu... bình an vô sự rồi.
- Chú Nghiêm? - Người anh run lên bần bật, đây là ảo giác sao? Là tự
anh tưởng tượng ra những lời này sao?
Nhìn thấu tâm tư của anh, ông Nghiêm Lệ khẽ nhắm mắt lại: