HOA HỒNG GIẤY
HOA HỒNG GIẤY
Lâm Địch Nhi
Lâm Địch Nhi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 13. 5
Chương 13. 5
Họ đi tới sân vận động, bốn bề không một bóng người. Ông Nghiêm Lệ
bỗng quay lại nhìn Khang Kiếm bằng vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
- Kiếm Kiếm, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Trải qua sự việc
này, tuy rằng phải chịu không ít sợ hãi nhưng đối với sự nghiệp sau này của
cháu chỉ có lợi chứ không có hại. Lần này là cháu may mắn. Nếu cháu
không rút kinh nghiệm mà tái phạm thì không ai có thể giúp được, cũng sẽ
khiến những người giúp đỡ cháu thất vọng và đau lòng. Chú không rao
giảng suông rằng Đảng viên thì phải liêm khiết ra làm sao. Cháu không
nghĩ tới người khác thì cũng phải nghĩ tới bản thân cháu và gia đình. Muốn
người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Chỉ cần là việc cháu đã làm thì
trời sẽ có mắt. Ra ngoài làm bậy ắt sẽ có ngày phải trả giá, đừng có trông
chờ vào vận may mãi. Làm người phải ngay thẳng, làm quan cho chính
trực.
Khang Kiếm hổ thẹn không dám nhìn thẳng vào mắt ông Nghiêm Lệ.
Anh biết rõ, chắc chắn trong lòng ông đã biết hết mọi việc, nhưng ông
không vạch trần anh.
Ông Nghiêm Lệ thở dài:
- Cháu có thể bình an vô sự thì chú cũng nhẹ lòng. Bố mẹ cháu vẫn
đang ở Tân Giang, cháu trở về rồi cùng họ về tỉnh đón Tết luôn, đốt mấy
băng pháo mà ăn mừng. Qua Tết rồi làm lại từ đầu. Chức thị trưởng bị nhỡ
rồi, nhưng chú nghe nói ông Tùng Trọng Sơn cũng đã tới tuổi về hưu, thị
trưởng hiện giờ sẽ lên thay ông ấy, còn chức thị trưởng sẽ tổ chức thi tuyển