của mình? Anh muốn biết, anh không thể đợi thêm một phút giây nào nữa.
Ông Nghiêm Lệ cười:
- Không đợi được nữa rồi hả?
- Vâng! - Khang Kiếm gật đầu thật mạnh.
- Đi thôi! Chúng ta vừa đi vừa nói.
Đúng như ông Nghiêm Lệ dự đoán, vừa ăn xong bữa trưa thì một đoàn
xe hùng dũng tiến vào trường đào tạo. Khác với không khí đìu hiu, vắng vẻ
khi Khang Kiếm mới tới, lần này khí thế vô cùng hoành tráng. Ủy ban nhân
dân thành phố Tân Giang điều xe đến, giám đốc các ban ngành khác không
dám tụt lại phía sau nên cũng vội vã đi theo.
Vừa xuống xe, Chánh văn phòng đã đốt liền mấy băng pháo, nói là để
xua tan chướng khí, sau đó tặng Khang Kiếm một bó hoa thật to với vẻ dạt
dào tình cảm.
Khói pháo tan đi, mọi người vây quanh Khang Kiếm hỏi han, bắt tay,
ôm hôn, luôn mồm nói lần thoát hiểm này quả thật là hồng phúc đầy trời.
Khang Kiếm cười thản nhiên, không tỏ ra quá kích động, chỉ có lúc nhìn
thấy Giản Đơn, mắt anh mới ánh lên một tia ấm áp.
Tên nhãi Giản Đơn to xác mà vô dụng, đứng trước mặt Khang Kiếm
thoạt tiên thì cười ngô nghê, sau đó mắt đỏ hoe khóc tu tu, từ đầu tới cuối
chỉ nói được có hai chữ: Sếp Khang…
- Trông thư ký Giản mừng phát khóc lên kìa. - Mọi người cười lớn.
Khang Kiếm vỗ vai Giản Đơn, hai người bắt tay nhau thật chặt.