Bạch Nhạn đang trực đêm, thực ra mấy ngày hôm nay cô đều trực đêm.
Ngày mai là giao thừa, người có gia đình thì bận rộn tất bật, người chưa có
gia đình thì tìm đủ mọi cách để nghỉ phép về quê ăn Tết, cô chẳng có chỗ
nào để đi nên xung phong đi trực đêm.
Lãnh Phong tới Bắc Kinh họp lớp với bạn bè, Liễu Tinh về quê, có lẽ
Tết này cũng chẳng bình yên cho lắm. Bây giờ Lý Trạch Hạo đã vận động
hết họ hàng và bạn bè nói đỡ cho anh ta, một lòng một dạ muốn chiếm lại
trái tim Liễu Tinh. Liễu Tinh không muốn về nhưng Bạch Nhạn khuyên cô
về. Trốn tránh không phải là cách, đối mặt với con tim của mình mới là
chân lý.
Căng tin trong bệnh viện đã ngừng hoạt động, các nhà hàng nhỏ bên
ngoài hầu hết cũng đã đóng cửa, bữa tối của Bạch Nhạn chỉ đơn giản là một
bát mì ăn liền.
Phòng phẫu thuật im lặng như tờ, mấy cô y tá cùng ca trực đã xuống
dưới lầu buôn chuyện với mấy bác sĩ trực. Bạch Nhạn thổi thổi mấy cọng
rau cải phía trên bát mì, quay quạt sưởi vào đúng người mình, đang gắp mì
lên đưa vào mồm thì điện thoại reo.
- Cô nhóc, nhớ anh không? - Giọng lưỡi Lục Địch Phi trước giờ chưa
bao giờ nghiêm chỉnh, cũng chẳng vòng vo.
Bạch Nhạn cười cười:
- Đang ăn mì đây! Anh về rồi à!
- Ừ, về được hai tiếng rồi, bây giờ cậu ấy đang uống rượu, tinh thần có
vẻ rất tốt.
- Thế sao anh không đi uống rượu?