HOA HỒNG GIẤY - Trang 965

- Trái tim anh rất chuyên tâm, lúc nhớ em thì không uống rượu, lúc

uống rượu thì không nhớ em. Mì gì mà ăn ngon lành thế? - Nghe tiếng húp
mì xì xoạt trong điện thoại, Lục Địch Phi không nhịn được bèn nuốt nước
bọt.

- Mì ăn liền!

Lục Địch Phi ngẩn ra rồi đứng phắt dậy:

- Ngay trước đêm giao thừa lại để bạn gái anh một mình ăn mì ăn liền ở

bệnh viện, đúng là anh vô trách nhiệm quá. Em bỏ bát mì đi, anh đưa em ra
ngoài ăn.

- Anh Lục, ra vẻ đạo đức nghề nghiệp một chút đi có được không. Có

phải em đi chơi ở bệnh viện đâu, em đang trực. Nếu anh không chịu nổi thì
ngày mai anh gọi điện cho viện trưởng của bọn em, bảo ông ấy tăng tiền
phụ cấp trực đêm lên thì mới là thật lòng.

- Sao em cứ suốt ngày trực đêm thế? - Lục Địch Phi lại ngồi xuống,

lòng hơi oán trách. Anh ta đã hẹn cô mấy lần rồi, cô không đang mổ thì lại
đi trực đêm, thế thì yêu đương kiểu gì?

- Em cũng muốn chơi chứ, nhưng đây là miếng cơm manh áo nên em

không dám đắc tội. Bao giờ anh về tỉnh ăn Tết thế?

- Ngày mai anh về cùng với gia đình Khang Kiếm! Thực ra anh không

muốn về, về rồi lại bị giục cưới, mẹ anh cằn nhằn làm anh muốn phát điên
luôn.

- Thật hạnh phúc. - Bạch Nhạn khẽ thở dài với vẻ ngưỡng mộ.

- Hả? - Lục Địch Phi sững người, đó là hạnh phúc sao?

- Thị trưởng Lục...