HOA HỒNG GIẤY - Trang 967

- Địch Phi, anh là người miền Nam chính gốc nhỉ!

- Đúng thế!

- Tôi chỉ được coi là một nửa người miền Nam, ở miền Bắc lâu quá nên

gần bị Bắc hóa rồi, khẩu vị của tôi thích ăn mặn, ăn được cay.

- …

- Bạch Nhạn là một trái ớt hiểm đúng nghĩa, bề ngoài thì bé nhỏ nhưng

uy lực lại cực lớn, ngoài tôi ra, không ai có thể đụng vào cô ấy, anh cũng
không phải là ngoại lệ.

Ánh mắt Khang Kiếm ngời sáng, ý cười đậm sâu trong đáy mắt, gương

mặt tuấn tú bỗng trở nên dịu dàng đến vô cùng.

***

Mười giờ, đêm đã về khuya, mấy cô đồng nghiệp đi buôn chuyện vẫn

chưa về. Bạch Nhạn chuyển các kênh trên cái tivi 14 inch trong phòng trực
một vòng từ đầu tới cuối. Không ca hát thì lại nhảy múa, gần như mỗi kênh
đều đang tưng bừng dạ hội, liên hoan chúc mừng năm mới, chả có gì hay
ho, cô bèn tắt bụp tivi đi. Ngồi trên giường một lúc rồi cô lại đi ra ngoài.

Vào dịp đón năm mới, bệnh viện còn bận rộn hơn ngày thường, buổi tối

rất ít khi được ngủ thoải mái. Không phải tai nạn giao thông thì là say rượu
dẫn đến bệnh tim tái phát, hay trẻ con ăn nhiều đau bụng. Thời tiết rét
mướt, cởi quần áo trèo lên giường rồi lại bị gọi dậy, nỗi đau khổ ấy quả
thực không bút mực nào tả xiết. Bác sĩ và y tá trực hoặc là quây quanh tivi,
hoặc là tụm năm tụm ba vừa cắn hạt dưa vừa tán gẫu rồi thức trắng đêm.

Bạch Nhạn đi tới khung cửa sổ sát đất cuối hành lang, nhìn ánh đèn rực

rỡ và dòng người xe nườm nượp bên dưới rồi buông một tiếng thở dài xa
xăm.