HOA HỒNG GIẤY - Trang 968

Bình thường thì không sao, mọi người đều bận rộn làm việc nên không

có gì khác biệt, nhưng cứ tới dịp lễ tết thì sẽ lộ rõ sự cô đơn hiu quạnh và lẻ
loi cô độc của bản thân. Có lúc Bạch Nhạn cảm thấy mình chẳng khác nào
một đứa trẻ trong cô nhi viện. Nhưng cô cảm thấy trẻ mồ côi còn hạnh phúc
hơn cô, ít nhất bọn chúng còn có người thương xót và thông cảm. Còn
người có một người mẹ lẳng lơ và một người cha không biết là ai như cô, đi
đến đâu cũng bị cười nhạo và lườm nguýt.

Ngoài mong đợi, cô bỗng nghĩ tới Minh Thiên.

Trên đời này chỉ có Minh Thiên, không cần phải cố gắng, không cần

phải báo đáp mà cô vẫn có thể có được những điều tốt nhất của anh. Từ khi
ý thức được những điểm tốt của Minh Thiên, cô chưa bao giờ phải lo lắng
rằng một ngày nào đó, những điểm tốt này sẽ biến mất, cũng chưa từng
phải lo lắng nó sẽ ít đi hay thay đổi. Cái tốt ở anh rất tự nhiên, rất ấm áp, dù
có ngẩng đầu lên hay không, có nhìn thấy anh hay không thì cô vẫn có thể
cảm nhận được.

Giữa anh và cô, chưa từng hiểu lầm, chưa từng tranh cãi, mỗi ngày ở

bên nhau đều như ngày xuân ấm áp được mặt trời chiếu sáng.

Sắp giao thừa rồi mà vẫn chưa thấy tin nhắn chúc mừng năm mới của

Minh Thiên, có lẽ anh đang luyện tập nhiệm vụ tối mật nên không được
phép liên lạc với bên ngoài. Dù có tin nhắn hay không thì Bạch Nhạn cũng
không để tâm. Cô biết vào đêm giao thừa, khi tiếng pháo vang lên, cô sẽ
nói với Minh Thiên: Chúc mừng năm mới. Minh Thiên cũng sẽ nói với cô:
Tiểu Nhạn, chúng ta cùng nhau hạnh phúc.

Nghĩ tới Minh Thiên, khuôn mặt Bạch Nhạn như giãn ra, nét cười phảng

phất trên môi.

Sau đó, từ Minh Thiên cô lại nghĩ tới sếp Khang.