HOA HỒNG GIẤY - Trang 970

Lúc còn nhỏ, vì muốn lấy thêm một chút tiền sinh hoạt phí từ bà Bạch

Mộ Mai để có thể mua thêm cho mình một cái áo ấm, một cái cặp sách hay
mấy quyển sách, trước đó vài tháng cô đã quan sát sắc mặt của bà, nói
những lời bà thích nghe, làm những việc khiến bà vui. Sau đó, đợi đến khi
có người đàn ông nào đó tới đón bà đi, cô sẽ lễ phép chào một tiếng “cháu
chào chú” rồi tự nhiên đưa ra yêu cầu với bà Bạch Mộ Mai, thông thường
bà sẽ không từ chối.

Bà Bạch Mộ Mai nói cô là yêu tinh.

Cô nói cơ hội chỉ giành cho những người biết chuẩn bị.

Ngoài Minh Thiên ra, trên đời này chưa từng có lòng tốt nào có thể có

được mà không cần phải cố gắng.

Sếp Khang không phải là Minh Thiên, nếu trong lòng anh đã có cô, nếu

cô muốn cùng anh chung sống trọn đời thì cô nhất định phải nỗ lực nắm bắt
lấy anh.

Mỗi lần gặp Lục Địch Phi, cô đều bóng gió dò hỏi những vấn đề liên

quan đến việc song quy, cô còn lên mạng tra rất nhiều vụ án. Để có thể vừa
bịt miệng Hoa Hưng lại vừa có tiền trả tiền nhà tiền xe, cô nghĩ ra cách
dùng giấy tờ nhà đất để thế chấp.

Chuyện này nếu như do sếp Khang ra mặt, Hoa Hưng chắc chắn sẽ tìm

đủ mọi cách để từ chối, hoặc giả sẽ dùng biện pháp khác để bù đắp cho sếp
Khang, như vậy chẳng phải vẫn giậm chân tại chỗ hay sao? Chỉ có thể là cô
ra mặt.

Khoản tiền quyên góp lấy danh nghĩa là người vô danh.

Mọi chuyện hoàn tất, nhưng cô không hề kinh động tới sếp Khang.