Cô biết hôm nay anh trở về Tân Giang. Đám quan chức a dua nịnh bợ
chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để đãi tiệc và an ủi cho anh.
Cô không gọi điện cho anh.
Không hiểu sao, khi biết tin anh bị song quy, cô rất nhớ rất nhớ anh, nhớ
tới mức tim thắt lại, nước mắt chỉ chực trào ra. Nhưng khi biết tin anh trở
về, trái tim cô lại vô cùng bình tĩnh.
Lần đầu tiên cô nghe nói tới việc sếp Khang tặng nhà và xe để bù đắp
cho Y Đồng Đồng là khi ăn sủi cảo ở nhà Liễu Tinh, khi đó cô không hề
liên hệ hành vi đó với việc đưa hối lộ của Hoa Hưng. Tới khi Lục Địch Phi
năm lần bảy lượt muốn cô cùng hợp tác rồi không ngừng nhắc tới cái tên
Hoa Hưng, và khi sếp Khang đem toàn bộ tiền lương và sổ tiết kiệm giao
cho cô, cô mới ý thức được rằng anh đã nhận hối lộ. Có lẽ với chức vụ của
anh, đó chỉ là một khoản tiền nhỏ, không đáng nhắc tới. Nhưng qua thái độ
của Lục Địch Phi, cô biết nếu việc này lộ ra thì sẽ là cả một vấn đề lớn.
Cô cảm thấy rất thất vọng về sếp Khang, khi đó tình cảm của bọn bọ
cũng đang chìm sâu dưới đáy vực, cô dằn lòng để mặc kệ anh, không thèm
nhắc nhở. Nếu sếp Khang xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng liên quan đến
nỗi đau khổ của cô.
Cho đến khi chân tướng của việc vì sao sếp Khang lại lấy cô bị bại lộ,
cho đến cái đêm sếp Khang ngồi trước giường của cô giãi bày hết nỗi lòng,
cô mới phát hiện ra đối với anh, cô không chỉ có hận thù và thất vọng, mà
còn có rất nhiều tình cảm sâu đậm đọng sâu trong trái tim.
Vì mối tình cảm này, cô kiên quyết đòi ly hôn.
Trước khi ly hôn, cô tới tìm Hoa Hưng, lợi dụng lòng biết ơn của ông ta
với sếp Khang, dùng căn nhà để lấy được món tiền hai triệu tệ quyên góp
cho Vấn Xuyên.