Không biết Khang Kiếm đã đứng trước mặt Lục Địch Phi từ bao giờ.
Lục Địch Phi cười uể oải:
- Cô nhóc, anh có chút chuyện, lát nữa gọi cho em sau. Ăn cơm ngoan
nhé. - Anh ta cúp máy, đứng dậy, nhìn thẳng vào Khang Kiếm - Sao lại ra
đây?
Mặt Khang Kiếm đã hơi đỏ lên vì rượu:
- Chúng ta còn chưa uống với nhau ly nào!
- À, phải, vậy thì vào uống thôi. - Lục Địch Phi nhướn mày - Trợ lý
Khang, cậu có tò mò muốn biết tôi vừa gọi điện thoại cho ai không?
- Tôi không tò mò.
- Tôi vừa có bạn gái mới, vợ cũ của cậu - Bạch Nhạn. - Lục Địch Phi
hào hứng nhìn Khang Kiếm.
Khang Kiếm khẽ nhướn mày, ờ một tiếng rồi không nói gì thêm.
Lục Địch Phi tẽn tò.
- Cậu không bận tâm sao? - Anh ta hỏi.
- Chẳng có gì phải bận tâm cả, thích một người không phải là một cái
tội.
- Hả?
- Có điều, anh không phù hợp với cô ấy. - Khang Kiếm cười hiền hòa.
- Sao cậu có thể khẳng định?
Khang Kiếm dừng lại, quay người sang: