Khang Kiếm bước qua Giản Đơn, nhìn thấy Lục Địch Phi đang dựa vào
xe thì mỉm cười với anh ta.
Anh băng qua mọi người, đưa tay ra:
- Thị trưởng Lục, vất vả quá!
- Chúc mừng trở về nhé, trợ lý Khang! - Lục Địch Phi bắt tay lại rất
mạnh.
Họ đưa mắt nhìn nhau, đủ mọi cảm xúc giao hòa, tất cả đều diễn ra
trong im lặng, cuối cùng họ nhìn nhau cười khẽ.
Nhận lời thăm hỏi của mọi người xong, Khang Kiếm lên xe, đoàn xe lại
hùng dũng rời khỏi trường đào tạo.
Từ cửa xe, Khang Kiếm ngoái lại nhìn ngôi trường đào tạo càng lúc
càng khuất xa. Anh nghĩ cả đời này anh cũng sẽ không quên được những
ngày sống sau song sắt nơi đây.
Tới Tân Giang đã là chập tối. Đã có một đám quan chức đứng đợi trước
cửa Thành ủy để an ủi và tẩy trần cho Khang Kiếm, ông Khang Vân Lâm
và bà Lý Tâm Hà cũng được mời tới. Ông Tùng Trọng Sơn gọi điện tới hỏi
thăm, nói buổi tối ông và thị trưởng sẽ có mặt tại bữa tiệc tẩy trần.
Chủ nhiệm Thành ủy căn bản không cho Khang Kiếm có cơ hội để mở
miệng, kéo anh tới thẳng phòng tắm để thay quần áo và rửa mặt mũi, sau đó
đẩy thẳng anh tới bữa tiệc. Ông Khang Vân Lâm và bà Lý Tâm Hà ngồi hai
bên anh, hỏi han đủ điều, người tới chúc rượu nườm nượp.
Lục Địch Phi cầm điện thoại trong tay, nhìn Khang Kiếm đang bị vây
xung quanh một lần nữa rồi đi ra khỏi nhà ăn, nép trong một góc yên tĩnh
của hành lang châm điếu thuốc rồi gọi điện cho Bạch Nhạn.