HOA HỒNG GIẤY - Trang 951

dụng gì. - Ông Lưu rít hai hơi thuốc, nghĩ mãi cũng không thông - Tôi đã
làm vô số vụ án, nhưng chưa từng gặp chuyện như vậy. Phía dưới còn đã
chuẩn bị lệnh bắt rồi, chậc, vất vả bao ngày coi như công toi.

- Anh Lưu à, anh đừng than thở nữa, anh đọc báo đọc mạng rồi đấy,

biên bản ghi chép vẫn còn nằm kia, chẳng có chút gì sơ hở. Chúng ta cũng
đừng gây rắc rối cho người ta nữa. Ông Khang Vân Lâm là cựu bí thư Sở
Tư pháp, bây giờ tuy đã về hưu nhưng thế lực bên nhà vợ ông ấy cũng
không nhỏ đâu.

- Mẹ nó chứ, tôi nhất định phải tra hỏi tên Hoa Hưng kia cho ra ngô ra

khoai, tại sao lại dám ăn không nói có.

Vác theo một cục tức to đùng, vừa xuống xe là ông Lưu đi thẳng tới Sở

Công an.

Chuyện công nhân đến từ nông thôn bị nhân viên của tập đoàn Hoa

Hưng chém đứt tay, Hoa Hưng không phải là người trực tiếp gây án nhưng
bị tình nghi đứng sau giật dây, cộng thêm ông ta cũng có phần trong vụ
giám đốc Sở Xây dựng và trưởng ban Đấu thầu Tân Giang nhận hối lộ lần
trước. Việc đưa hối lộ vốn thường mắt nhắm mắt mở bỏ qua, không truy
cứu đến, nhưng lần này cũng tính tội cho ông ta, ngoài ra còn có người tố
cáo ông ta trốn thuế. Ông ta lại lẩn trốn, cho nên đã bị bắt.

Hoa Hưng được đưa tới phòng hỏi cung. Mắt ông ta húp lên, thịt trên

mặt chảy xệ, tóc bạc trắng, vai rũ xuống, không còn vẻ nhanh nhẹn và
nghênh ngang như thường ngày.

Cảnh sát bảo ông ta ngồi xuống, ông ta lập tức ngồi ngay ngắn, hai chân

khép lại, không nhúc nhích, mắt nhìn đăm đăm xuống sàn nhà.

- Ngẩng đầu lên. - Ông Lưu vứt toẹt tập biên bản lên bàn quát lớn - Bây

giờ ông đọc kỹ rồi nói rõ cho tôi, tại sao lại không giống với những gì ông
đã nói?