HOA HỒNG GIẤY - Trang 973

Cũng giống như một người mù, vào một buổi sáng đẹp trời bỗng mở

mắt ra và nhìn thấy màu sắc của chiếc ga giường, nhìn thấy hoa cỏ ngoài
cửa sổ, nhìn thấy trời xanh và nắng vàng, nhìn thấy gió đang xào xạc ru tán
lá.

Niềm vui sướng như vậy, lại không thể thốt được thành lời, cũng có lẽ là

không biết nên nói điều gì trước.

Anh đem nỗi nhung nhớ suốt mười ngày và nỗi mừng tủi khi vượt qua

kiếp nạn dồn trọn vào cái ôm này, chất chứa trong nụ hôn này là một tình
yêu đang dâng trào như vũ bão.

Anh vùi đầu vào cổ cô, hai tay ôm chặt lấy eo cô như muốn chạm khắc

thân hình cô vào lòng mình. Bạch Nhạn cảm thấy khó mà chịu nổi, hơi thở
như sắp bị ép ra khỏi lồng ngực. Anh chưa từng ôm cô chặt đến mức quên
cả thương hương tiếc ngọc như thế này. Đầu lưỡi anh dịu dàng linh hoạt
khuấy đảo trong khoang miệng cô, mang theo hơi rượu nồng, nghịch ngợm
quấn quít triền miên với lưỡi cô, từ dịu dàng mơn trớn đến nồng nàn say
đắm, hôn đến khi cô suýt không thở được. Người anh dính sát vào người
cô.