Qua ông Nghiêm Lệ, anh biết được mọi điều cô đã làm vì anh, anh nghe
mà tim không ngừng run lên. Một người đàn ông lại phải để cho một cô gái
yếu ớt dang tay bảo vệ, anh rất hổ thẹn, nhưng cũng cảm thấy ấm áp.
Anh không phải là người đàn ông tốt, nhưng anh may mắn biết bao khi
được một người con gái thông minh, đáng yêu và bao dung như vậy đem
lòng yêu thương.
Vốn tưởng rằng cô không yêu sâu nặng bằng anh, đến giờ mới biết tình
yêu của anh còn lâu mới có thể rộng lớn bằng cô.
Anh chỉ có thể dùng một tình yêu sâu nặng hơn, rộng lớn hơn, dùng cả
cuộc đời mình để đáp lại tình yêu của cô!
Chỉ có tình yêu, chỉ có sinh mệnh.
- Vẫn còn chưa tới mười một giờ, vẫn chưa muộn. - Bạch Nhạn không
kích động đến đánh mất bản thân mình như anh, cô rất lạnh lùng, không
mỉm cười, như đang nói chuyện công việc, rất chuyên nghiệp nhưng lại
không có chút tình cảm nào.
Khang Kiếm nhắm mắt lại. Anh nghĩ Bạch Nhạn đang làm nũng với
anh, xa nhau lâu như vậy anh lại không tới gặp cô trước để cô được yên
lòng. Anh cũng là bất đắc dĩ, anh phải xua hết mọi người đi mới có thể yên
ổn ở bên cô. Anh đã nghĩ tới việc gọi điện, nhưng anh sợ sóng điện thoại
không đủ hơi ấm, anh muốn gặp mặt cô, muốn nhìn thẳng vào mắt cô,
muốn ôm cô, cảm nhận hơi ấm của cô, rồi sau đó bọn họ sẽ cùng nhau trò
chuyện.
- Tay em hơi lạnh. - Anh đánh trống lảng, cảm thấy ngón tay cô lạnh giá
bèn kéo lên áp sát vào má mình - Chúng ta vào phòng trực nói chuyện đi!
Bạch Nhạn không nhúc nhích mà chỉ lắc đầu: