- Lát nữa đồng nghiệp sẽ lên nghỉ ngơi, anh vào trong đó không tiện. Có
chuyện gì cứ nói luôn ở đây!
Giọng điệu xa lạ của cô khiến hơi thở của anh như ngừng lại, đầu óc
cũng như ngừng hoạt động.
- Bạch Nhạn, không phải em không muốn gặp anh đấy chứ? - Anh hỏi
đùa, đưa tay véo cái mũi xinh của cô.
- Sếp Khang, em hơi mệt rồi. - Bạch Nhạn cụp mắt xuống, lảng tránh
ánh mắt nồng nàn của anh.
- Mệt thì vào nghỉ đi, anh đưa em đi.
- Không phải là cơ thể, mà là trái tim em mệt. - Cô đưa tay lên từ từ gỡ
tay anh ra.
Khang Kiếm im lặng đợi cô nói tiếp.
- Người ta nói làm quan là một nghề nguy hiểm, làm tốt thì vẻ vang
dòng họ, làm không tốt thì liên lụy tới cả chín đời. Tương tự như vậy, vợ
của sếp không phải người bình thường nào cũng làm được, mà cần phải có
lòng can đảm, cần có sự nhạy cảm về chính trị, cần biết cùng tiến cùng lùi
với sếp. Sếp Khang, mấy ngày nay em như ngồi trên tàu lượn cao tốc, em
nhát gan nên không thích cảm giác này. Em chỉ muốn tìm một người chồng
an phận cùng nhau sống bình yên qua ngày. Anh hiểu ý em chứ? - Cô
ngước lên, đôi mắt thăm thẳm như hồ nước lặng lẽ nhìn anh.
- Bạch Nhạn, sau này chúng ta sẽ sống bình yên. Xin lỗi vì đã làm em
sợ. - Khang Kiếm cắn môi, áy náy muốn ôm cô vào lòng.
- Sếp Khang, em thật sự là tài hèn sức mọn, không đảm nhận được
những vị trí khó khăn. Cứ nhìn vào thực tế chung sống giữa chúng ta sẽ