từng làm tổn thương gia đình anh, bây giờ em làm những điều này cho anh,
coi như chúng ta không ai nợ ai. Giờ phút này, anh đứng trước mặt em cũng
không phải là yêu, mà là xuất phát từ lòng biết ơn. Vì thế chúng ta đừng
làm khổ lẫn nhau nữa, đường ai nấy đi.
- Em nói em làm những việc này cho anh là để trả nợ? - Khang Kiếm
nắm hai bàn tay cô, mặt lạnh như băng.
- Đúng! - Bạch Nhạn dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh.
Một tay Khang Kiếm nắm chặt lấy tay cô, tay kia nâng cằm cô lên:
- Bạch Nhạn, đừng tàn nhẫn như vậy, kéo anh lên tận mây xanh rồi lại
buông tay để anh rơi xuống địa ngục. Anh chưa từng thật lòng yêu Y Đồng
Đồng, người anh yêu là em, là em, không phải là bù đắp, không phải là biết
ơn, mà là yêu. - Nói đến đây, giọng anh đã hơi nghẹn lại - Nếu em kiên
quyết nói rằng đó là trả nợ, thì em lấy lại đi, em không nợ anh, anh sẽ đi
nhận tội, anh đi chịu trừng phạt chứ không đau khổ đứng ở đây để nghe em
nói những lời lạnh lùng này.
- Sếp Khang… - Bạch Nhạn bần thần nhìn gương mặt rúm ró lại vì đau
khổ của anh.
- Ở trong đó, anh cố nén mọi nỗi nhục nhã và hổ thẹn, cố gắng ăn cơm,
xốc lại tinh thần, động viên bản thân không được quá đau lòng, bởi vì ngoài
kia có một người con gái đang đợi anh. Cho dù cả thế giới này có bỏ rơi
anh, có thất vọng vì anh thì cô ấy vẫn sẽ dịu dàng nhìn anh, ngỏ cửa, để đèn
chờ anh. Mười năm, nghe ra thì rất dài, nhưng anh nghĩ anh sẽ cắn răng
chịu được. Có lẽ anh sẽ phải ở xa cô ấy, nhưng chỉ cần trong lòng anh có
tình yêu của cô ấy thì sẽ không còn cảm thấy khoảng cách xa xôi nữa. Đợi
tới khi anh được ra ngoài thì đã gần bốn mươi, nhưng anh nghĩ còn rất
nhiều việc vẫn còn làm kịp. Cho cô ấy một mái ấm, yêu thương cô ấy, cùng
cô ấy sinh con đẻ cái… Nhờ giấc mơ này mà anh đã chống chọi được mỗi