thấy lời nói của anh có độ tin cậy rất thấp. Tha lỗi cho em chỉ biết nghĩ đến
mình, em muốn sống thoải mái hơn một chút.
- Bạch Nhạn, đừng nói những lời dối lòng như vậy. - Khang Kiếm run
rẩy nhắm mắt lại, một nỗi chua chát trào lên trong lòng - Em đã từng hứa sẽ
đợi anh năm đến mười năm, anh mới chỉ đi xa có hơn mười ngày, em sẽ
không thay đổi đâu.
Hàng mi dài của Bạch Nhạn khẽ chớp:
- Đúng vậy, em đã từng hứa với anh. Nhưng khi đó anh nói là đi làm xa,
nam nhi chí tại bốn phương, đương nhiên em không thể làm vướng chân
anh. Nhưng bây giờ, mười mấy ngày này là anh bị song quy, anh có biết
trong cảm giác giày vò bất lực ấy còn có cả cảm giác nhục nhã không?
Gương mặt tuấn tú của Khang Kiếm trắng bệch như tờ giấy, anh nhìn
Bạch Nhạn bằng vẻ mặt không dám tin.
- Nếu em cảm thấy nhục nhã, tại sao em còn giúp anh? - Trái tim đã
lạnh giá tới cùng cực.
- Thực ra em chẳng phải là thiên sứ, cũng chẳng bao dung độ lượng. -
Bạch Nhạn đảo mắt để xác định xung quanh không có người rồi hạ giọng -
Tuy đã thế chấp nhà để hoàn trả lại khoản nhận hối lộ của anh, nhưng việc
anh tặng nhà tặng xe cho Y Đồng Đồng là sự thật rành rành, nó luôn ép em
phải đối diện với việc anh đã từng quan tâm tới cô ta biết bao nhiêu. Vì cô
ta, anh có thể phạm pháp, tình yêu này vĩ đại biết nhường nào! Đến bây giờ
em mới tỉnh ra, người anh thật lòng yêu vẫn là cô ấy.
- Bạch Nhạn… - Khang Kiếm trợn tròn mắt, cô đang cố tình đổi trắng
thay đen.
- Để em nói hết đã. - Bạch Nhạn xua tay - Anh quay về bên em, có lẽ là
do cảm giác tội lỗi vì trước đây đã từng làm tổn thương em. Mẹ em cũng đã