ngày. Bạch Nhạn, đúng thế, có thể anh đã khiến em mỏi mệt, nhưng đừng
đẩy anh ra xa có được không? Anh yêu em!
Sếp Khang vuốt ve khuôn mặt cô, mắt nhòa nước.
Bạch Nhạn ra sức cắn chặt môi, chân run lên, tim mềm ra như một
miếng tơ ngâm trong nước, chỉ cần khẽ bóp nhẹ là nước sẽ trào ra.
Cô há miệng: "Em…”
Khang Kiếm đưa tay ngăn cô lại.
- Bạch Nhạn, nếu thật sự em không chấp nhận được quá khứ của anh,
cũng không tin tưởng vào tương lai mà anh sẽ đem đến, vậy thì em chỉ cần
nói "Khang Kiếm anh đi đi, sau này gặp nhau chúng ta xem như chưa từng
quen biết” thì anh sẽ đi ngay lập tức. Sau này nếu chẳng may gặp em, anh
sẽ chỉ lịch sự gật đầu chào em, tuyệt đối sẽ không tới gần làm phiền em.
Bạch Nhạn ngỡ ngàng nhìn Khang Kiếm, mồm há ra thành đủ mọi hình
dạng nhưng không thể nghĩ được phải nói gì.
Ý cô chỉ là muốn trừng phạt anh một chút, để anh đau khổ đến khắc cốt
ghi tâm, sau này không đi vào vết xe đổ nữa, mọi việc sao lại biến thành
như thế này?
Khang Kiếm vẫn tiến sát từng bước, thái độ nghiêm trang:
- Em nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi thì nói đi, nếu em không nói câu nói
này, anh sẽ coi như em đồng ý để anh làm chồng em, anh sẽ quấn lấy em cả
đời. Anh cho em mười giây, mười, chín, tám, bảy, sáu…
Bạch Nhạn trợn tròn mắt, một ngọn lửa không tên từ từ bốc lên, ai sợ ai
chứ?