HOA HỒNG GIẤY - Trang 981

- Sau này còn dám lăng nhăng nữa hay không?

Anh nhìn cô không chớp mắt rồi nắm tay cô đặt lên ngực mình:

- Điều anh không dám làm nhất là đánh mất em, khi đó tất cả đều không

còn ý nghĩa.

Miệng Bạch Nhạn mếu máo, bao nhiêu mệt mỏi tích tụ trong lòng đều

theo nước mắt tuôn ra ngoài, nhưng cô vẫn hung hăng trừng mắt nhìn
Khang Kiếm:

- Bây giờ đã biết ai là tốt nhất trên đời chưa! Sau này còn dám để cho

người đó phải lo lắng sợ hãi nữa hay không?

Khang Kiếm như phát cuồng, nếu có thể dùng tay móc trái tim mình ra

như trong phim Họa bì thì anh nhất định sẽ lấy ra cho cô xem. Anh tin, dù
thật xấu hổ, rằng khắc trên trái tim ấy đều là tên của cô.

- Bà xã, chúng ta vẫn cứ đứng mãi ở đây à? - Anh than nhẹ một tiếng,

xiết chặt vòng tay để sưởi ấm cho cô với vẻ không đành lòng.

- Nếu không thì đi đâu? - Cô lẩm bẩm, ngoan ngoãn để anh ôm, ngọ

nguậy trong lòng anh, len lén ngửi hơi thở ấm nóng của anh.

Họ nhìn nhau mỉm cười rồi nhắm mắt lại, cuối cùng cũng trao cho nhau

một nụ hôn triền miên nồng cháy.

- Á! Bạch Nhạn? - Đồng nghiệp đi buôn chuyện dưới lầu chạy lên, thấy

Bạch Nhạn bị một người đàn ông ôm ghì lấy ép vào tường thì tưởng là tội
phạm nên vội hét lên thất thanh, túm lấy cái chổi ở hành lang xông lên.

- Ông... mau buông Bạch Nhạn ra?

Khang Kiếm cười méo xệch, bất đắc dĩ buông Bạch Nhạn ra rồi quay

đầu lại.