HOA HỒNG GIẤY - Trang 982

- Khang... sếp Khang... - Cô bạn đồng nghiệp đỏ mặt nhìn Bạch Nhạn,

gương mặt Bạch Nhạn ửng hồng đầy vẻ thẹn thùng sau khi vừa âu yếm. -
Xin lỗi, em không biết là anh. Hai người tiếp tục đi, em chuồn đây.

Nói xong cô đồng nghiệp quay người chạy biến.

- Anh ấy phải đi rồi. - Bạch Nhạn đẩy Khang Kiếm ra rồi gọi với theo

cô ấy.

Khang Kiếm lườm cô, mười mấy ngày rồi không được ôm bà xã, một

chút này sao đủ bù đắp nỗi nhớ mong?

Vờ như không nhìn thấy, Bạch Nhạn sửa lại mũ và vuốt phẳng quần áo:

- Em đang trong giờ làm việc đó!

Rồi cô đứng thẳng lên một cách đầy chuyên nghiệp:

- Anh... đến khách sạn với bố mẹ anh đi!

- Anh… - Khang Kiếm nhắm mắt lại với vẻ bất đắc dĩ - Vậy thôi, anh

về nhà!

- Mình thật sự không cố ý đâu, nếu biết vợ chồng cậu đoàn tụ thì mình

tuyệt không dám đến làm phiền. - Sau khi Khang Kiếm ra về, cô bạn đồng
nghiệp ngượng ngùng xin lỗi Bạch Nhạn.

Bạch Nhạn xua tay rồi chạy ra khung cửa sổ sát đất nhìn theo cái bóng

kéo dài của Khang Kiếm, vừa đi anh vừa ngoái lại nhìn đầy lưu luyến.

Cô bịt miệng, muốn cười, nhưng nụ cười còn chưa nở thì nước mắt đã

rơi.

Có thể nhìn thấy anh đứng trước mặt mình, cho dù làm cô tức giận,

khiến cô đau lòng, nhưng cảm giác đó thật tuyệt!