Xe buýt vào bến, trên xe chỉ có mấy người, Bạch Nhạn chọn một chỗ
gần cửa sổ. Vừa ngồi xuống, điện thoại của cô đã reo.
Nhìn số điện thoại, Bạch Nhạn mỉm cười.
- Liễu Tinh, năm mới vui vẻ, chúc cậu năm mới phát tài, vận đào hoa nở
rộ.
Liễu Tinh hừ mũi:
- Có chuyện gì mà cậu vui vẻ thế?
- Vì nhận được điện thoại của cậu đấy! Nhớ mình lắm hả?
- Xí, đồ nhóc thối, ai thèm nhớ cậu. - Liễu Tinh cũng cười khanh khách,
rồi tiếng cười ngưng bặt, cô thở nhẹ một hơi - Nhạn, mình muốn quay về
Tân Giang.
- Sao thế?
- Bây giờ Lý Trạch Hạo đang ở nhà mình, cả bố mẹ anh ta nữa, cả bà cô
hồi trước mai mối cho bọn mình cũng đến, mang theo một đống quà cáp.
Mình thấy phiền phức nên một mình chạy ra ngoài.
Bạch Nhạn vội nói với vẻ dạt dào hứng thú:
- Thầy Lý hối cải thật là đầy thành ý! Biết lợi dụng quan hệ, đúng là dân
trí thức có khác. Cậu sẽ mở rộng vòng tay để đón anh ta trở lại chứ?
- Không nói cho cậu biết. - Liễu Tinh bực bội.
- Ờ, cậu không nói thì mình cũng biết, chắc chắn là đang cực kỳ mâu
thuẫn, bỏ thì thương vương thì tội, nếu không thì là lòng cậu đã có nơi có
chốn?