HOA HỒNG GIẤY - Trang 985

- Nhạn, cậu bảo mình phải làm sao đây? - Liễu Tinh không phản bác lại

mà thành thật thừa nhận sự bất lực của mình.

- Cậu hãy hỏi con tim mình ấy! Nếu cậu có thể quên hết mọi lỗi lầm của

anh ta thì hãy bắt đầu lại. Nếu chuyện này đã trở thành vết sẹo trong trái
tim cậu, dao cắt hay lửa đốt cũng không thể quên đi được thì phải kiên
quyết lên.

- Mình nghĩ là mình rất sợ, mình luôn không thể quên được giây phút

đó, anh ta sợ mình làm Y Đồng Đồng bị thương nên cẩn thận che chắn cho
cô ta ở phía sau. Nghĩ tới cảnh đó mà tim mình đau như bị dao cắt. Anh ta
lâm vào đường cùng mới quay đầu lại. Nếu không tới cùng đường, mình
nghĩ bây giờ bọn họ chắc chắn đang anh anh em em ở góc nào rồi! - Liễu
Tinh lại thở dài đầy ai oán và buồn bã - Bố mẹ mình đều khuyên mình tha
thứ cho anh ta, họ nói dù gì bọn mình cũng đã quen nhau mười bốn năm,
biết rõ gốc gác của nhau. Họ nói anh ta đã phạm sai lầm một lần, lần sau
nhất định sẽ không tái phạm nữa.

- Tính lăng nhăng đâu phải là bệnh sởi mà bị một lần thì sẽ miễn dịch cả

đời. - Bạch Nhạn cười.

- Thì thế, cho nên trong lòng mình mới buồn.

- Liễu Tinh, dù cậu quyết định thế nào, mình đều có thể hiểu cậu, nhưng

cậu phải thận trọng, đừng miễn cưỡng bản thân mình. - Bạch Nhạn cong
khóe miệng, thấy xe buýt dừng lại trước cửa siêu thị Carrefour, cô bèn cầm
điện thoại xuống xe - Cậu có nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới
không?

- Có, bạn bè ở trường y tá nhắn rất nhiều. Sao thế?

- Hôm nay mình nhận được một tin nhắn của Giản Đơn, buồn cười lắm,

cậu có nhận được không?