HOA HỒNG GIẤY - Trang 987

reo mãi không ngừng. Để mặc đống túi tắm xiêu vẹo, cô luống cuống rút
điện thoại ra.

- A lô?

- Cô nhóc đang làm gì mà thở gấp thế? - Lục Địch Phi thân mật hỏi,

giọng khàn khàn như đang thổi vào tai cô.

- Tìm tay để nghe điện thoại của anh chứ gì nữa! Thị trưởng Lục, năm

mới vui vẻ!

- Nghe em gọi anh như thế, anh thấy năm mới chẳng có gì vui cả. - Lục

Địch Phi trách móc, tỏ vẻ bị tổn thương - Đã nói cả trăm lần rồi, gọi là Địch
Phi! Nếu em lười, muốn trốn việc, gọi một tiếng Phi anh cũng có thể chấp
nhận được.

Bạch Nhạn cười khúc khích không đáp.

- Có biết anh đang ở đâu không? - Lục Địch Phi trêu ghẹo phụ nữ trước

giờ luôn là cao thủ, chưa bao giờ thấy tẻ nhạt.

- Trên tỉnh!

- Không, trên giường. - Giọng Lục Địch Phi lại thấp thêm mấy phần,

như đang thủ thỉ - Buổi tối phải ra ngoài ăn tiệc tất niên, không biết mấy
giờ mới được về nên anh ngủ bù trước, nhưng bỗng nhớ tới em. Ngày mai,
ha ha, cũng tức là năm mới rồi, anh về Tân Giang rồi sẽ đón em đi đảo
Giang Tâm bắn pháo hoa.

- Con người em làm việc không có kế hoạch, anh đừng tạo áp lực cho

em. Chuyện năm sau để năm sau tính. - Bạch Nhạn cười.

- Em… đã gặp Khang Kiếm chưa? - Lục Địch Phi bỗng đổi đề tai.

- À, gặp rồi, đúng như anh nói, tinh thần không tệ.