Quan trường như chiến trường, đầy rẫy âm mưu và thủ đoạn.
Tay xách bốn cái túi, Bạch Nhạn hổn hển lê bước lên lầu, vừa mới rút
tay tìm chìa khóa thì phát hiện cửa khép hờ, bên trong có tiếng nói.
Chim chóc cũng có ngày nghỉ ngơi, không phải cô may mắn tới mức lại
bị trộm ghé thăm đấy chứ?
Leo cầu thang một mạch lên đến đây, Bạch Nhạn đã thở hồng hộc, bây
giờ nỗi sợ hãi lại càng khiến cô mặt đỏ tim run, cô rón rén đẩy cửa ra. m
thanh phát ra từ trong bếp.
Máy hút mùi đang chạy rì rì, dầu trong chảo kêu xèo xèo.
- Tiểu Khang, viên trong lòng bàn tay thành hình tròn, lăn qua bột, đợi
dầu trong chảo sôi thì thả thịt viên vào, ba mươi giây sau thì lấy đũa đẩy để
không bị dính đáy nồi, đợi viên thịt chuyển sang màu vàng thì gắp ra bát. Ừ
ừ, đúng thế.
Bạch Nhạn tròn mắt sửng sốt, giọng nói này sao nghe giống của thím
Trần nhà đối diện. Từ sau khi dọn tới đây, cô rất ít qua lại với hàng xóm.
Con trai thím Trần nhà đối diện bán rau ở chợ, còn thím ấy ở nhà trông
cháu, rất nhiệt tình. Bạch Nhạn đã gặp thím ấy ở cầu thang mấy lần, gặp
nhau cũng hỏi han vài câu. Có lúc cô để cửa mở, thím ấy cũng sang trò
chuyện.
Sao thím ấy lại ở đây?
“Phịch!” Túi xách trên tay nặng quá trượt xuống đất, tiếng động làm hai
người đứng trong bếp giật mình.
- Bạch Nhạn về rồi đấy à? - Thím Trần đi ra trước, theo sau là sếp
Khang, áo len màu tàn, quần tây thẳng thớm, thắt một chiếc tạp dề hoa nhí
quanh bụng trông rất hài hước, tay viên thịt băm nên bóng nhẫy.