HOA HỒNG GIẤY - Trang 990

- Tiểu Khang, thím về trước đây, Bạch Nhạn nấu ăn ngon lắm, cháu

đừng có múa rìu qua mắt thợ, - Thím Trần phủi tay rồi mỉm cười trêu Bạch
Nhạn - Cháu đúng là làm khó Tiểu Khang, giờ này mới thèm về, cậu ấy đã
tất bật hơn nửa ngày trời rồi.

Bạch Nhạn ngỡ ngàng đứng như trời trồng, quên cả chào thím Trần.

Đầu óc cô như ngừng hoạt động, mịt mù mông lung.

- Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau tới giúp anh, dầu trong chảo đang

sôi sùng sục rồi. - Khang Kiếm giục giã rồi quay người chạy vào trong bếp.

Bạch Nhạn bỏ đồ trong túi ra xếp lên bàn như một cái máy rồi sắp xếp

gọn gàng. Cô tranh thủ đưa mắt nhìn qua căn phòng. Căn phòng đã được
quét dọn kỹ càng, phía trên sofa treo một đôi liễn, tủ đầu giường trong
phòng ngủ có thêm một bình hoa pha lê, bên trong cắm một bông hoa hồng
chúm chím nụ, trong lẵng hoa quả bằng mây đan là những quả táo, quả
quýt đỏ rực, kế đó là sô cô la và kẹo ngọt muôn hình muôn dạng.

Cô lại chầm chậm đi vào trong bếp, trên kệ bát đĩa bày la liệt, tuy rau

thái cọng to cọng nhỏ, chẳng đều chút nào, tuy món cá đầu đi đằng đầu,
đuôi đi đằng đuôi, tuy món thịt viên rán còn hơi non nhưng món nào đều
rất đầy đặn, hình thức phong phú.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông tuấn tú đang bận rộn đứng trước

bếp.

Hồi lâu sau, cô từ từ tiến tới, ôm chặt eo anh từ phía sau, tự đầu vào

lưng anh, túm lấy anh như con gấu koala lắc tới lắc lui.

- Sao vậy? Nếu mệt thì chợp mắt một chút đi, anh nấu gần xong sẽ gọi

em dậy ăn cơm tất niên, sau đó chúng ta đốt pháo. - Sếp Khang dịu dàng
nói. Lại thêm mấy viên thịt cháy rồi, đúng là thất bại.

- Em tưởng anh về tỉnh rồi! - Cô lẩm bẩm.