HOA HỒNG GIẤY - Trang 992

Trên vai, trong lòng, mọi gánh nặng đều đã được dỡ bỏ. Từ nay trở về

sau, cho dù trời có sập xuống, cô cũng sẽ cuộn tròn trong lòng người đàn
ông này, để anh che chở cho cô.

Bữa cơm giao thừa rất thịnh soạn, có điều mùi vị hơi lạ, có lẽ do người

nấu không tập trung, cũng may không ai so đo điều này. Họ ngồi đối diện
nhau, mở một chai rượu vang cùng nhau uống. Rượu vào, má Bạch Nhạn
đỏ ửng lên tựa hoa đào.

Trên tivi, chương trình văn nghệ đón xuân đã bắt đầu, rực rỡ sắc màu,

rộn ràng lời chúc tụng. Điện thoại của họ cũng không ngừng reo vang báo
tin nhắn mừng năm mới, nhưng họ không đọc. Dọn dẹp xong bát đũa, họ
ôm nhau đứng trên ban công, cùng ngắm pháo hoa rực sáng trên bầu trời.

Ban công rất nhỏ, hai người đứng là chật, Khang Kiếm càng xiết chặt

Bạch Nhạn hơn:

- Trước đây anh cảm thấy căn hộ này giống như một cái tổ, bây giờ mới

biết tổ cũng có cái hay của tổ, rất hợp để ôm nhau.

Anh nói vậy khiến Bạch Nhạn rúc vào lòng anh cười mãi.

Khi cô cười, bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ đì đùng, át đi cả tiếng trò

chuyện của họ. Khi dứt tiếng pháo, Khang Kiếm nghe thấy Bạch Nhạn nói
một câu, giọng rất nhẹ:

- Sếp ạ, đây là lần đầu tiên có người cùng đón giao thừa với em.

Cô ngước lên nhìn anh, trên gương mặt xinh xắn là vẻ dịu dàng mà hạnh

phúc. Họ đứng sát vào nhau, hơi thở ấm áp của cô phả vào môi anh, ánh
mắt cô làm trái tim anh run lên rồi tan ra.

Tim anh thắt lại, đau lòng xiết chặt lấy cô: