Anh lật chăn ra, nhưng cô lại ôm chặt cổ anh, khẽ nói:
- Đừng, Khang Kiếm, đừng rời khỏi em.
Giọng nói yếu ớt, bất lực ấy của cô xuyên thẳng vào góc mềm yếu nhất
trong trái tim anh.
Anh hơi thất thần.
Có thể nói, anh chưa từng thấy một Bạch Nhạn như thế.
Khi mới bắt đầu tình cảm giữa họ, anh tưởng rằng anh là kẻ mạnh mẽ.
Trước sự mạnh mẽ của anh, Bạch Nhạn không hề hoảng hốt vì được ưu ái,
không tính được tính mất. Hoặc mềm mỏng hoặc giận dữ, cô nhẹ nhàng
biến yếu thành mạnh.
Có một câu nói rất hay, trong cuộc chiến tình cảm, ai động lòng trước
người đó thua.
Anh đã thua, thua một cách cam tâm tình nguyện.
Một Bạch Nhạn mạnh mẽ khiến anh cảm thấy hơi thất bại. Dường như
với cô, có hay không có anh cũng chẳng hề quan trọng. Sau đó, từng bước
tiến tới, anh mới phát hiện được tình yêu ẩn dấu trong trái tim sâu thẳm của
cô. Nhưng Bạch Nhạn quá độc lập, quá tự bảo vệ mình, ngay cả khi anh bị
song quy, cô cũng có thể xử lý mọi việc mà không hề hoảng loạn, đến tận
khi anh trở về bình an.
Chỉ là một bữa cơm tất niên vụng về, chỉ là một cái ôm khi ngắm pháo
hoa ngoài cửa sổ, chỉ là một lần ân ái sau bao ngày không bên nhau, cô
bỗng trở nên yếu đuối như một đứa trẻ nhút nhát, bỗng ỷ lại vào anh tới
mức không thể nào ngờ.