HOA HỒNG GIẤY - Trang 993

- Năm nay là một mình anh, sang năm sẽ là cả một gia đình cùng em

đón giao thừa. - Anh xoa đầu cô, hạ giọng nói.

Cơ thể Khang Kiếm không kìm chế được mà run lên, anh bế thốc cô lên

đi vào phòng ngủ. Đôi tay lành lạnh của cô thò vào áo anh, vuốt ve cơ thể
cường tráng của anh. Máu huyết toàn thân anh dâng trào, đầu óc phút chốc
như trống rỗng, cơ thể ngay lập tức phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, như có
một ngọn lửa bùng lên trong nháy mắt. Họ trao cho nhau một nụ hôn triền
miên bất tận, bàn tay cuống quýt tìm đến nhau.

Cô đẩy anh ra rồi chỉ về phía tủ đầu giường. Anh lắc đầu, thì thầm vào

tai cô bằng giọng nói nhỏ tới mức chẳng thể nào nghe được:

- Anh muốn không có thứ gì ngăn cản anh cảm nhận sự ẩm ướt và nóng

hổi của em…

Anh hôn cô cuồng nhiệt, cởi bỏ lớp ngăn cách cuối cùng giữa hai người.

Ngoài cửa sổ, pháo hoa sáng rực trời đêm, dưới ánh sáng rực rỡ ấy, mái tóc
dài của cô xõa tung trên gối, gương mặt kiều diễm sống động lạ thường.

Trong tiếng pháo nổ, cô nghẹn ngào, thủ thỉ gọi tên anh, như đang cầu

xin, lại như đang khuyến khích. Họ cùng nhau lên đỉnh, sự vỡ òa đó như rút
hết toàn bộ sức lực của cô, cô thất thần phủ phục trên người anh, anh quay
mặt cô lại để hôn cô, có thể nhìn được những giọt nước lấp lánh trong mắt
cô, cuối cùng, một giọt nước mắt từ khóe mắt lăn ra ngoài.

- Tiểu Nhạn, anh làm em đau sao? - Khang Kiếm dịu dàng hôn lên giọt

nước mắt đó.

Cô lắc đầu, rồi lại nằm lên người anh, vùi đầu vào vai anh. Họ cứ ngồi

ôm nhau như vậy, anh vuốt ve bờ eo bóng mượt mảnh mai của cô, trong
không khí, nơi đó đã trở nên lành lạnh. Môi anh khô ran:

- Anh đi rót nước.