Như thế liệu có phải trong cuộc sống của cô, anh đã trở thành một người
không thể thiếu được?
Anh quay trở lại giường ôm cô, để cô gối đầu lên ngực mình, cằm anh
kề sát trán cô, hai tay ôm chặt lấy cô.
- Ừ, anh không đi! - Giọng anh khàn đặc.
Trên tivi, MC Bản Sơn đang dùng sự hài hước của mình để đẩy đêm hội
tới một cao trào mới. Bạch Nhạn ngóc đầu lên cười theo, sau đó lại cúi
người gục lên cổ anh.
Tiếp đó, đồng hồ điểm mười hai tiếng, năm mới đã tới. Ngoài cửa sổ,
pháo hoa, pháo nổ cùng đì đùng vang lên, tiếng nổ đập vào tường chung cư
dội vang.
- Tiểu Nhạn, chúc mừng năm mới! - Khang Kiếm cúi đầu hôn lên môi
cô.
- Chúc mừng năm mới, Khang Kiếm! - Bạch Nhạn đáp lại nụ hôn của
anh.
Khang Kiếm cười véo mũi cô:
- Sau này không thêm chữ sếp cho anh nữa chứ?
Trong lòng lại mừng thầm vì Bạch Nhạn đã đổi cách xưng hô. Nghe cô
gọi “sếp” tuy rằng thân thiết, nhưng vẫn cảm thấy hơi xa cách. Gọi cả họ cả
tên “Khang Kiếm”, như những đôi vợ chồng khác mới là bình thường.
Anh đổi tư thế, vùi mặt vào cổ cô, hít hà từng hơi ẩm trên da thịt cô.
- Em từng đọc một bài điều tra, họ nói chồng phải sợ vợ thì gia đình
mới hạnh phúc bền lâu. Vì thế em quyết định, từ giờ trở đi, trong nhà này