em sẽ là sếp. - Cô hơi ngước lên với vẻ ranh mãnh, đôi môi lướt từ cổ anh
lên phía trên rồi dán vào tai anh.
Đây không phải là một câu nói tình ý, mà là một câu nói đùa. Nhưng
Khang Kiếm lại thực sự rung động trước mấy từ “chồng, gia đình, hạnh
phúc bền lâu”.
- Vậy chỉ thị đầu tiên trong năm mới mà sếp giao phó là gì?
- Gọi điện cho bố mẹ anh để chúc mừng năm mới.
Bạch Nhạn đưa điện thoại trên tủ đầu giường cho anh. Khang Kiếm ở
lại đón năm mới cùng cô, cô không rõ vợ chồng ông Khang Vân Lâm đi về
tỉnh hay về nhà ở Bắc Kinh.
Khang Kiếm nhìn cô mỉm cười rồi bấm điện thoại thật.
- Bố, mẹ, chúc mừng năm mới! Con và Bạch Nhạn chúc bố mẹ năm mới
sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, luôn luôn hòa thuận.
Bạch Nhạn chau mày, đúng là sếp có khác, chúc năm mới mà nói toàn
những lời sáo rỗng.
- Vâng ạ, ổn định công việc xong con sẽ về tỉnh thăm bố mẹ. - Khang
Kiếm cúp máy - Chúng ta cũng gọi điện cho mẹ em nhé?
Bạch Nhạn quay mặt sang chỗ khác, cụp mắt xuống:
- Mẹ phải ngủ ngon để dưỡng da, đừng làm phiền mẹ. Hôm qua em
nhắn tin cho mẹ rồi.
- Vậy thì thôi! - Khang Kiếm với điều khiển tắt tivi đi, tiếng pháo bên
ngoài dần dần thưa thớt, đất trời cuối cùng cũng yên tĩnh lại.