HOA HỒNG GIẤY - Trang 991

- Anh đâu dám! Bây giờ quyền không tiền không, lại còn có tiền án, anh

chỉ có thể ở lại lấy thân mình báo đáp ân đức trời bể của bà xã đối với anh.

Khang Kiếm ngoảnh lại, giơ tay lên cao, khẽ hôn lên môi cô, nụ hôn

càng lúc càng sâu. Hai tay Bạch Nhạn bất giác ôm lấy vai anh, ngẩng đầu
đáp lại nụ hôn triền miên nồng nàn này.

Trong chảo nổ bụp một tiếng, Khang Kiếm cười khổ buông cô ra, tiếp

tục chiến đấu với chảo dầu sôi, còn cô vẫn bám lấy lưng anh.

- Người anh phải báo đáp không phải chỉ có mình em. - Cô rì rầm.

- Anh biết, còn có Lục Địch Phi nữa. - Anh nhướn mày - n tình này, sẽ

không nợ quá lâu đâu.

Bạch Nhạn ngừng lại một lúc rồi nói:

- Sếp ạ, tại sao anh không hỏi em đã có biên lai và giấy chứng nhận

quyên góp từ tháng Chín rồi mà đến giờ mới đưa ra?

Khang Kiếm cười, quay lại hôn nhẹ lên mũi cô, đôi mắt đen thẳm lại:

- Có cần phải hỏi không?

Nếu cô yêu anh ít đi một chút, có lẽ cô đã không hao tâm tốn sức như

vậy. Hơn mười ngày song quy, sự trừng phạt này đối với anh là quá nhẹ,
quá nhẹ.

Cô yêu anh, yêu sâu nặng, nồng nàn như vậy, thận trọng như vậy, sợ anh

không rút ra bài học, nhưng lại không nỡ để anh bị xúc phạm quá nhiều.

- Không cần. - Cô nũng nịu kiễng chân lên hôn lên trán anh, sau đó mới

về phòng thay quần áo rồi giúp anh nấu cơm.