- Chỉ thế thôi?
- Anh muốn em tường thuật chi tiết cho anh nghe? - Bạch Nhạn ranh
mãnh ngước mắt lên.
Lục Địch Phi buồn bực nói:
- Không cần đâu. Cô nhóc, anh không phải là kim cương, em đừng làm
tổn thương trái tim anh.
- Thị trưởng Lục, anh đã đọc sách của Diệc Thư[1] chưa?
[1] Diệc Thư: nữ văn sĩ Hồng Kông
- Không đọc. Sách đàn bà con gái, anh không thèm xem.
- Hi hi, cũng có câu của chị ấy triết lý ra phết. Trong cuốn Chỉ là mộng
tưởng chị ấy viết: Nếu yêu một người thì ngàn vạn lần không nên sống
chung hay kết hôn với người đó. Duy trì một khoảng cách rộng lớn, thỉnh
thoảng gặp gỡ, có thể ái mộ mà nhìn nhau bằng ánh mắt tôn kính, hỏi một
câu nhẹ nhàng vu vơ “Khỏe không?”, một năm một lần là đủ. Anh Lục, nói
chuyện với anh qua sóng điện thoại xa xôi như thế này cảm thấy thật ấm
áp. Hẹn gặp lại năm sau!
Cô le lưỡi, không đợi Lục Địch Phi nói tạm biệt đã ngắt máy luôn.
Công tử như Lục Địch Phi luôn có phụ nữ xếp hàng theo đuổi. Cho dù
là anh ta chủ động theo đuổi cũng chẳng mấy tốn công. Bạch Nhạn tin
rằng, nếu cô không phải là gì đó của sếp Khang thì Lục Địch Phi chẳng
thèm để mắt tới cô. Cái gọi là động lòng, có lẽ vẫn là nhằm vào sếp Khang.
Lục Địch Phi rất thông minh, cứ bị cô tỏ ý từ chối hết lần này đến lần khác
như thế này, anh ta sẽ nhanh chóng dừng bước.
Thực ra Lục Địch Phi không hẳn là người xấu bụng.