Lửa giận che mắt, cô ngẩng đầu lên, người run lên vì tức tối. Khang
Kiếm vội tiến lên một bước, mồm vẫn không ngừng đếm “Năm, bốn…”
khiến Bạch Nhạn càng tức giận thêm. Cô hất tay anh ra, chỉ thẳng ngón tay
vào mặt anh. Nhưng đầu cô bỗng chốc trống rỗng, không thể nhớ nổi mình
phải nói điều gì.
- Ba, hai…
Ánh mắt Khang Kiếm tràn ngập ý cười, nụ cười này khiến Bạch Nhạn
bừng bừng lửa giận, cái đồ sếp Khang không biết hối cải này, nửa đêm nửa
hôm mà dám chơi trò đếm ngược với cô ư?
Hứ!
- Sếp Khang, anh...
Bạch Nhạn vừa mới mở miệng, Khang Kiếm đã nhanh chóng đếm
"Một” rồi đưa tay ra kéo Bạch Nhạn vào lòng, nhanh nhẹn cúi đầu hôn cô,
“Bà xã, cảm ơn em!”, giọng anh nghẹn ngào.
Không biết là vì quá tức tối, hay là vì cảm nhận được một giọt nước
mặn chát rơi lên khóe môi mình, sống mũi Bạch Nhạn bất giác cay xè,
nước mắt trào ra, cô vòng tay ôm chặt lấy anh.
Cảm nhận được sự đáp lại của cô, anh liền ôm cô chặt thêm.
Đột nhiên Bạch Nhạn ngước đôi mắt đẫm lệ lên rồi túm tay anh cắn thật
mạnh. Khang Kiếm ngẩn người nhưng không rụt lại, mặc cho mu bàn tay
hằn lên hai dấu răng.
- Sau này còn dám dùng bàn tay này nhận tiền của người ta nữa không?
- Cô ngẩng đầu lên, hung hăng hỏi.
Khang Kiếm còn chưa kịp đáp, cô đã lại đấm một cú vào ngực anh: