5
Gió thổi rèm lay
Xa Thành không nói nhiều, thỉnh thoảng gặp phải đèn đỏ mới quay ra
nhìn Trì Linh Đồng qua gương chiếu hậu, nói: “Sắp tới rồi!”
Trì Linh Đồng gật đầu, khẽ mỉm cười.
Một trong những chiêu lôi kéo của Nhạc Tĩnh Phân với các nhân viên mà
chị ta xem trọng, đó là dẫn họ về nhà ăn cơm, từ đó mối quan hệ càng trở
nên thân thiết.
Trì Linh Đồng tới Thái Hoa được nửa năm thì tới dịp Giáng Sinh, Nhạc
Tĩnh Phân bèn mời cô đến nhà ăn cơm. Trì Linh Đồng quen Xa Thành vào
ngày đó. Xa Thành có cái hào phóng của đàn ông phương Bắc, không chấp
nhặt, luôn vui cười ha ha, anh ta chính là người điều khiển bầu không khí
trên bàn ăn. Ở công ty, Nhạc Tĩnh Phân là nữ hoàng, ở nhà cũng thế. Ở nhà
thay quần áo cũng phải cao giọng, hết sai khiến người giúp việc, rồi lại bắt
Xa Thành cầm cái này lấy cái kia. Tính cách của Xa Thành rất tốt, cũng
không hề tỏ ra phiền chán.
Trước khi ăn cơm, Nhạc Tĩnh Phân dẫn Trì Linh Đồng đi tham quan biệt
thự của nhà bọn họ, thuận miệng hỏi: “Tiểu Trì, em thấy chồng chị thế
nào?”
“Vừa ôn hòa, thân thiện vừa nhiệt tình, niềm nở như người thân trong
nhà.” Trì Linh Đồng cười nói.