“Ổn lắm!” Cô mỉm cười vui vẻ, thực ra cô rất muốn nói ổn tới mức
không thể ổn hơn được nữa.
Nhạc Tĩnh Phân gật đầu: “Thế thì chị an tâm rồi. Nhưng dù sao chị cũng
hơi thất vọng, không ngờ Dương Dương lại suy nghĩ như thế.”
“Là do duyên phận thôi, không có quy luật nào cả.”
“Tiểu Trì, dạo này có người đang theo đuổi em à?” Nhạc Tĩnh Phân đột
nhiên hỏi.
Trì Linh Đồng đang cắn một miếng xương sườn, đưa mắt nhìn lên đầy
hoang mang.
“Người đàn ông kia lái xe Mercedes, khi đó chị nhìn thấy em lên xe của
anh ta, chỉ nhìn xa đã thấy anh ta rất phong độ. Là làm nghề gì thế?”
“Khụ, khụ…” Trì Linh Đồng suýt nữa thì nghẹn chết, uống vài hớp canh
mới thở được.
“Đừng căng thẳng, nhân viên luôn có quyền tự do kết bạn. Chẳng qua đã
là con gái trẻ thì phải mở to mắt ra, trên đời này có không ít đàn ông hư
hỏng.” Nhạc Tĩnh Phân tưởng cô căng thẳng, mỉm cười đứng lên, “Em ăn
từ từ thôi, chị đi trước đây.”
Trì Linh Đồng vỗ ngực, Bùi Địch Thanh chỉ tới công ty đón cô một lần,
sao lại để Nhạc Tĩnh Phân nhìn thấy một cách trùng hợp như vậy? Chị ta
đang thăm dò mình, hay chị ta vốn không nhìn rõ người đó là Bùi Địch
Thanh? Trì Linh Đồng bỏ món xương sườn sang một bên, nào còn khẩu vị
ăn uống gì nữa. Tâm trạng hoảng hốt kéo dài cho tới lúc hết giờ làm. Trần
Thần rủ đi ăn đồ nướng, cô cũng từ chối, ũ rũ bước ra khỏi công ty.