Trì Linh Đồng cuối đầu, mặc niệm ba giây cho Tiêu Tử Thần.
Ngày hôm sau, Khổng Tước ăn mặc trang điểm trông rất thuần khiết,
Tiêu Tử Thần lái xe tới đây đón cô nàng. Nhan Tiêu Úy trở lại với hình
tượng hoàn hảo của một nữ tiếp viên hàng không, đi làm với phong thái
xuất chúng lỗi lạc. Trì Linh Đồng đeo túi xách, gặm bánh mì, ung dung tới
công ty từ sáng sớm.
Buổi sáng ngày thứ hai, việc đầu tiên là họp hàng tuần, sau đó giám đốc
từng bộ phận sẽ phân công nhiệm vụ tuần này, mỗi người nhận một việc rồi
về chỗ của mình hoàn thành.
Vào bữa trưa, Trì Linh Đồng vừa bưng khay cơm quay ra thì đã thấy
Nhạc Tĩnh Phân đang ngồi ở một góc, vẫy vẫy tay với cô.
“Chủ tich Nhạc, sao chi lại ăn cơm ở đây?” Nhạc Tĩnh Phân rất chú ý
chăm sóc sức khỏe, cơm trưa vẫn luôn được người giúp việc trong nhà
mang tới.
“Có rất nhiều nhân viên phàn nàn rằng cơm ở căng tin quá chán, phải đổi
đầu bếp, hôm nay chị đến thử. Em ngồi đi!” Nhạc Tĩnh Phân chỉ vào chỗ
đối diện. “Không sợ béo à?” Chị ta thấy một miếng sườn lớn trên khay cơm
của Trì Linh Đồng, không nhịn được mà nuốt nước miếng.
“Hôm nay có món sườn xào chua ngọt, chẳng mấy khi có, ăn một miếng
cũng chẳng béo lên là bao.” Trì Linh Đồng cười.
Nhạc Tĩnh Phân an từng miếng khoai tây một: “Tiểu Trì, Dương Dương
đã có người yêu, em biết không?”
“Biết ạ.”
“Em vẫn ổn chứ?”