xe có tiền, dáng dấp ảnh hưởng tới bộ mặt đô thị, chị đây vẫn cố mà nhịn,
nhưng cái kiểu tính cách quái gở truyền thống không đủ, Tây hóa nửa vời
của anh ta quả thực khiến người ta không thể chịu được. Lúc thì muốn phụ
nữ ở nhà giúp chồng dạy con, lúc thì uống cốc trà sữa với phụ nữ cũng
muốn chia đôi tiền. Chị nhận ra rồi, nếu một ngày anh ta còn chưa chắc
chắn người phụ nữ này là vợ mình, thì anh ta vẫn giấu kín ví tiền. Đúng là
gân gà! Gân gà!”
(*)
(*) Gân gà là thứ ăn thì chẳng có vị gì nhưng bỏ đi thì tiếc, chỉ những hành động chẳng đem lại
lợi ích thiết thực nào.
“Kiểu chồng này rất tốt mà, biết hi sinh, bình thản sống qua một đời. Bây
giờ giá cả leo thang, thịt gà rất đắt đỏ, chị chịu khó nhai gân gà đi!” Trì
Linh Đồng xúi giục Nhan Tiểu Úy.
Nhan Tiểu Úy đứng dậy, xả nước bồn cầu, rửa sạch tay rồi bước ra ngoài,
“Chị cũng nghĩ thế đấy, nhưng mà cái gân gà này còn kén chọn hàm răng
cơ!”
“Quá lắm thì chị đi chữa răng là được.”
Nhan Tiểu Úy đáp: “Nhưng giờ nha sĩ đều là đồ tể, khai đao nhanh lắm
đấy!”
Trì Linh Đồng vỗ vai cô: “Em có thể giúp đỡ chị dựa trên tình hữu nghị.”
“Thôi đi, em coi anh ta như dịch bệnh, chỉ lo chị không thể chinh phục
anh ta ngay tức thì, tránh khỏi tai họa về sau chứ gì.” Nhan Tiểu Úy cầm lấy
gối tựa trên sofa, ném về phía Trì Linh Đồng.
Trì Linh Đồng bắt được: “Chị nói anh ta chính là một phiếu cơm dài kỳ
vô cùng quyến rũ, cho nên em mới giúp chị hoàn thành tâm nguyện đấy
chứ.”