“Em mà nói nữa thì anh ấy biến thành thiên sứ giữa trần gian mất thôi.”
Nhan Tiểu Úy nheo mắt, môi mím chặt đầy nguy hiểm.
Trì Linh Đồng cầm túi xách lên, vội vàng trốn mất dạng.
Xe buýt chạy dọc theo trục đường chính ven biển về phía sân bay, có thể
thấy một đường biển trời, mấy con tài chở hàng viễn du đang từ từ lướt vào
gần bến cảng. Ánh nắng tháng bảy xuyên qua cửa kính màu trà, chiếu lên
da cô, làm người cô ấm nóng. Trên bãi biển, dòng người như nước thủy
triều. Tàu chạy bằng động cơ lướt trên sóng biển khiến bọt nước bắn lên
tung tóe. Lúc này là thời điểm mà biển Thanh đài dịu dàng lãng mạn nhất.
Tiếng nói từ loa phóng thanh ở sảnh lớn của sân bay phát ra liên tục,
người người bước vội chỉ vương lại những bóng hình thoảng qua. Bức
tường kính lớn chia tầm mắt người ta thành từng mảng nhỏ, đường bay rộng
vô biên ngoài cửa sổ tựa như những mảnh ghép hình trầm lặng dưới ánh
nắng chói chang.
Trì Linh Đồng chỉ phải chờ một lúc, liền thấy màn hình điện tử thông
báo chuyến bay từ Tân Giang tới Thanh Đài đã hạ cánh. Cô kiễng chân,
phóng tầm mắt nhìn về phía trước.
“Cưng ơi!” Giữa đám đông bỗng vang lên một tiếng kêu vừa ngạc nhiên
vừa mừng rỡ, tiếp đó, một làn hương thơm ập tới, cả người cô đã được một
cánh tay mềm mại ôm trọn, “Cậu cũng không biết lái xe nên mình mới
không muốn phiền cậu tới sân bay đón, nhưng sao cậu lại đến thế?”
Trì Linh Đồng còn chưa hiểu mô tê gì thì eo đã bị nhéo mạnh, cô cắn
răng, vờ vịt kích động nói hùa một cách ăn ý: “Đây chẳng phải vì rất nhớ
cậu tới mức không còn lựa chọn nào khác sao.”