chuyền hành lý.
Ai ngờ Tiêu Tử Thần lại nghiêm túc đáp: “Câu này không đúng, lĩnh vực
của chúng ta không giống nhau, không thể so sánh được.”
Nụ cười của Trì Linh Đồng cứng đờ, vị giáo sư Tiêu này không những
bảo thủ mà còn hơi đi theo chủ nghĩa giáo điều.
“Tử Thần, hành lý tới rồi.” Khổng Tước gọi, “Tổng cộng có ba va li, một
va li đỏ, một va li xám, một va li đen.”
Tiêu Tử Thần vội vàng đi đến đó, nhấc lên ba va li hành lý từ băng
chuyền.
“Sao phải dặn kỹ thế, chẳng lẽ anh ta còn không biết đâu là hành lý của
mình?” Trì Linh Đồng nhỏ giọng hỏi.
“Điều này chứng tỏ tính tớ rất cẩn thận, cậu ngốc thật đấy!” Khổng Tước
bước tới xách va li màu đỏ, đôi môi đỏ cong lên. “Tử Thần ơi, làm sao bây
giờ, cưng ấy ép buột em ở chỗ mình, bảo là buổi tối muốn tâm sự với em
một vài chuyện!”
Eo Trì Linh Đồng lại bị nhéo một cái.
Tiêu Tử Thần đẩy đẩy kính mắt: “Không sao, để anh về báo cho cha mẹ
một tiếng. Em đã mở điện thoại di động chưa?”
“Vừa xuống máy bay nên em quên mất.” Khổng Tước mỉm cười dịu
dàng, rút điện thoại từ trong túi xách ra, bật máy, “Tối nay cưng ấy mời
chúng ta ăn cơm, em sẽ gọi điện cho anh trước nửa tiếng. Ngày mai em sẽ
tới nhà anh thăm bác trai và bác gái.”