“Được.” Tiêu Tử Thần quay sang nhìn Trì Linh Đồng, “Vậy thì xin cảm
ơn cô Trì…”
“Cứ gọi tôi là Linh Đồng!” Trì Linh Đồng giả bộ cười khan, nhưng từng
lỗ chân lông sau lưng đều thấy lạnh toát.
“Tử Thần, vậy anh lên xe đi trước đi, tối nay chúng ta sẽ gặp nhau. Lúc
xuống xe phải nhớ kỹ xách hành lý xuống nhé, là hai cái va li đấy!” Khổng
Tước gọi một chiếc taxi lại, người tài xế xuống xe đặt hành lý của Tiêu Tử
Thần vào cốp sau, Khổng Tước cúi người trước cửa sổ xe, dặn dò Tiêu Tử
Thần.
“Anh sẽ nhớ kỹ.” Khóe môi Tiêu Tử Thần cong cong, sau đó đẩy đẩy
kính, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía trước.
Tới khi taxi rời đi, Trì Linh Đồng hít sâu mấy hơi, gào lên: “Rốt cuộc
cậu là bạn gái hay là mẹ anh ta thế?”
Khổng Tước đánh vào mông cô một phát: “Vì người mình yêu, tớ cò thể
kiêm nhiệm thêm mấy chức danh nữa.”
Trì Linh Đồng vái lạy: “Loài người không thể hiểu nổi tình yêu của loài
chim.”
Khổng Tước mỉm cười kiêu ngạo, đẩy cô, “Bắt taxi đi.”
Khi hai người lên xe, Trì Linh Đồng nhìn Khổng Tước, không nhịn được
mà nói với Khổng Tước mấy câu thâm thúy: “Cô nàng Khổng Tước ơi, cậu
cũng lớn đầu rồi, sao không chịu sửa đổi cái thói quen hay nói dối đi hả?”
Khổng Tước lườm cô: “Chuyện của người lớn, trẻ con biết ít thôi.”