“Chẳng lẽ là một bí mật không thể cho ai biết, vậy tớ có thể từ từ xét hỏi.
Còn giờ thì tớ cực kỳ tò mò một chuyện, mau nói cho tớ biết, cậu thật sự
thích tên mọt sách kia à?”
“Đương nhiên, tớ đang bồi dưỡng anh ấy như chồng tương lai đây.”
“Hình như cậu đâu phải loại người yêu quý các tài năng.” Trì Linh Đồng
uyển chuyển nói.
“Không yêu quý các tài năng mà tớ lại làm bạn với cậu ư?” Khổng Tước
cười trộm.
“Tớ và anh ta là cùng một loại người chắc, cậu đang sỉ nhục con người tớ
đấy.” Trì Linh Đồng tức đến bốc khói.
Khổng Tước nói với vẻ nghiêm túc: “Tớ thật sự cảm thấy Tử Thần là
ứng cử viên thích hợp để trở thành chồng tớ. Mặt mũi đẹp trai, có địa vị xã
hội nhất định, còn có thu nhập cao, điều kiện gia đình cũng tốt, hơn nữa tớ
nói gì thì anh ấy nghe nấy. Tớ biết rất nhiều người đàn ông xuất chúng, vừa
tài giỏi vừa tháo vát, nhưng người đàn ông như vậy, không chỉ có mình tớ
thích mà những phụ nữ khác cũng thích. Phụ nữ không thể kéo dài tuổi
xuân mãi mãi, cậu có thể chống lại thời gian không? Một khi phụ nữ già đi,
sẽ giống như hoa cúc héo tàn, nhưng đàn ông xuất chúng càng lớn tuổi càng
hấp dẫn, sao bọn họ có thể kháng cự được sự tấn công của hết cô gái này tới
cô gái nọ? Không có người phụ nữ nào là chấp nhận chia sẻ chồng mình với
một phụ nữ khác. Cho nên có thể yêu đương hẹn hò một cách tùy tiện,
nhưng tìm chồng thì phải cực kỳ thận trọng. Tử Thần, anh ấy sẽ không
khiến tớ lo lắng về phương diện này.”
“Ý là cậu tự tin rằng mình sẽ kiểm soát được anh ta?”
Khổng Tước nhíu mày: “Xích có sở đoản, thốn có sở trường
(*)
. Người
như Tử Thần, khi còn trẻ chưa từng yêu đương, luôn là một học sinh ngoan,