Bấy giờ Khổng Tước mới thả cô ra, gương mặt được trang điểm tinh tế
nở một nụ cười điềm đạm: “Nào, để tớ giới thiệu cho cậu nhé. Đây là Tiêu
Tử Thần – bạn trai của tớ. Tử Thần, đây là bạn học kiêm bạn thân của em –
Trì Linh Đồng.”
Trì Linh Đồng nhìn Khổng Tước với vẻ hoài nghi, lại nhìn người đàn
ông đeo kính trước mặt, trong nhã nhặn lịch thiệp có pha chút ngây ngô
hiền lành, trong ngây ngô hiền lành lại có chút đờ đẫn chậm chạp, mí mắt
cô giật giật liên hồi. Tiêu Tử Thần lại chính là tên mọt sách ngồi ở bàn bên
cạnh vào hôm mà cô tới nhà hàng Hàn Quốc ăn cá thu đao?
Khổng Tước là ai chứ, nếu nói trên góc độ động vật học, thì chính là một
loài sinh vật tự kỷ và tự kiêu; nếu nói trên góc độ nhân loại học, cô gái này
rất năng động, cực kỳ không yên phận, ham muốn vinh hoa phú quý, thích
sống lãng phí xa hoa. Còn người được gọi là mọt sách, đó là một người chỉ
dốc lòng đọc sách Thánh hiền, chẳng quan tâm tới những thứ không liên
quan đến mình. Tay áo gió thổi, vai gánh ánh trăng
(*)
, chỉ cần có sách, dù
phải chịu cảnh màn trời chiếu đất cũng không sao. Miêu tả hai người họ
như Nam cực và Bắc cực cũng chẳng đúng, nam cực và bắc cực ít nhất còn
cùng nằm trên Trái đất, nếu có một ngày Trái đất nóng lên, có khi còn nối
liền với nhau. Hai người họ hẳn là Sao Hỏa và Sao Thủy, mãi mãi xa cách,
không có một cơ hội nào để va chạm. Thế nhưng bây giờ vũ trụ cũng đoàn
kết lại với nhau rồi!
(*) Trước đây câu nói này thường được dùng để chỉ những vị quan liêm khiết, hai tay áo ngoài
gió thổi thì chẳng chứa gì khác. Thời nay, hai câu này được dùng để chỉ những người sống bình đạm,
vô dục vô cầu, tâm thái tĩnh lặng như nước.
Tiêu Tử Thần gật đầu chào Trì Linh Đồng một cách lịch thiệp: “Chào cô,
Khổng Tước thường xuyên nhắc tới cô, nói cô rất thông minh.”
“So với anh thì tôi quả thực như gặp phải sư phụ.” Cô lườm Khổng Tước
một cái sắc lẻm, Khổng Tước chột dạ, vội giả bộ như đang chú ý tới băng