Với bữa tối mang nhiều tầng ý nghĩa này, Trì Linh Đồng cũng xem như
đã cố gắng hết lòng.
Những nhà hàng danh tiếng có cảnh sắc đẹp, đồ ăn tàm tạm, giữa mùa du
lịch sôi động này thì có lẽ phải đặt trước khoảng một tuần. Khi Hi Vũ gọi
điện cho cô thì đã lỡ mất thời gian đặt trước. Ở Thanh Đài, những quán ăn
nhỏ có phong vị riêng quả thực có rất nhiều, nhưng mời khách từ xa tới
chơi đến những nơi đó dường như không hay lắm.
Cuối cùng Trì Linh Đồng quyết định mời mấy người bọn họ tới một nhà
hàng Tư phòng thái
(*)
. Nhà hàng này là một ngôi nhà không có bảng hiệu
bắt mắt, khung cảnh u tĩnh tịch mịch, được xây trên sườn núi quay về phía
biển, nhưng khi bước vào lại khiến người ta cảm nhận được nhiều điểm thú
vị. Từng căn phòng riêng được đặt theo Mai, Lan, Trúc, Cúc, đầu bếp vô
cùng tài giỏi, làm được món hải sản cực ngon, hơn nữa còn có sở trường
làm món ăn Tứ Xuyên và đồ ăn Hồ Nam, khách tới đây có thể mặc sức lựa
chọn.
(*) Là kiểu nhà hàng nhỏ, không có bất kì hoạt động quảng cáo nào, chủ yếu dựa vào việc truyền
miệng để người ta biết tới nhà hàng. Thường thì thực khách tới ăn đều phải đặt trước, nhà hàng
không tiếp quá đông khách cùng lúc.
Trì Linh Đồng và Khổng Tước đến trước, vừa uống hai cốc trà lúa mạch
thì nhân viên phục vụ mặc sườn xám đã mỉm cười mở cửa phòng. Hi Vũ và
một cô gái xinh như búp bê Tây đang đứng bên ngoài.
Khổng Tước và Trì Linh Đồng đều ngây người. Cô gái kia mặt ngọc mày
ngài, môi hồng răng trắng, da tựa sương tuyết, dáng người cao gầy, tóc dài
lượn sóng, có vài lọn nhuộm màu đỏ, nụ cười trong sáng như gương. Cô ta
mặc một chiếc váy maxi dài, cả người từ trên xuống dưới đều không đeo
trang sức, chỉ có sơn móng tay màu đỏ tươi, tựa như từng đóa hoa đào đang
nở rộ trên mười ngón tay.