này và Hi Vũ đúng là sinh ra để dành cho nhau, cô thấy mừng thay Hi Vũ,
giữa mùa hoa nở, gặp được đúng người, cả đời đều vui vẻ.
Từ nay về sau, sai lầm giữa cô và cậu ta sẽ không còn ai nhớ tới nữa.
Quá đáng mừng!
“Đây là bạn trai tôi – Tiêu Tử Thần.” Khổng Tước vui vẻ giới thiệu Tiêu
Tử Thần với Hi Vũ và búp bê Tây, “Ngồi ở đây, Tử Thần.” Cô chỉ vào chỗ
ngồi bên cạnh mình. Vậu tức là Khổng Tước và Tiêu Tử Thần cùng ngồi
một phía, Hi Vũ và búp bê Tây cùng ngồi ở một phía khác, đương nhiên Trì
Linh Đồng chỉ còn lại một mình, nhìn như nhân viên phục vụ không biết lễ
nghĩa, chen chúc bên bàn.
“Đi đường thuận lợi chứ?” Khổng Tước tựa như một cô gái nhỏ, dịu
dàng nắm tay Tiêu Tử Thần, tạm thời quên đi trận chiến ác liệt khi nãy.
“Tạm ổn. Chỗ này cha mẹ tôi từng tới ăn rồi, nấu hải sản rất ngon. Mùa
này tôm tích
(*)
rất tươi, mọi người nhất định phải nếm thử.” Tiêu Tử Thần
gật đầu với mọi người, sau đó ánh mắt điềm tĩnh dừng lại trên khuôn mặt
Khổng Tước.
(*) Tôm tích hay còn gọi là bề bề, tôm tít, tôm thuyền, tôm búa… tùy từng vùng.
Người phục vụ bước vào, cầm theo vài quyển thưc đơn, đưa cho mỗi
người một quyển.
“Vậy thì nghe theo anh, gọi món tôm tích, thêm món cua biển hấp nữa,
Tử Thần, anh thích ăn sò điệp xào, gọi cả món đó đi!” Khổng Tước và Tiêu
Tử Thần đầu kề đầu vai kề vai, thì thầm to nhỏ, chẳng thèm để ý tới ai.
“Hi Vũ, em muốn ăn đầu cá ớt băm, lẩu cá cay, thịt luộc.” Đào Yên
Nhiên mỉm cười tươi tắn, nâng cằm nói với Hi Vũ.