“Nhớ kỹ chưa?” Hi Vũ lạnh nhạt hỏi người phục vụ.
Trì Linh Đồng quay mặt về phía bóng tối theo bản năng. Thầm nghĩ đập
một xấp tiền xuống rồi chuồn đi là xong.
“Thưa cô, cô muốn gọi món gì ạ?” Người phục vụ cúi đầu hỏi Trì Linh
Đồng.
“Rau xào.” Trì Linh Đổng ỉu xìu đáp.
“Cậu đang tiếc tiền đấy à? Cứ gọi thoải mái đi, tôi sẽ thanh toán.” Hi Vũ
nói với giọng sặc mùi thuốc súng.
Bộ dạng Khổng Tước như thể sắp đánh nhau với Hi Vũ: “Bữa cơm hôm
nay có năm người, tôi và Tử Thần đã chiếm hai phần năm rồi, để Tử Thần
thanh toán đi, tiền lương của anh ấy cao mà.”
Trì Linh Đồng muốn làm một người chủ nhà khiêm tốn, thế nhưng vào
lúc này, cô quả thực không nhịn nổi nữa: “Các vị tài tử giai nhân ơi, tôi chỉ
là một người làm công thôi, không có nhiều tiền, nhưng đã cắn răng chích
máu bằng bất cứ giá nào rồi, xin hãy tác thành cho tôi đi! Ngoài kia gió thổi
vi vu, sóng biển trập trùng, chẳng lẽ mấy người không muốn ăn xong sớm
một chút, mau chóng ra ngoài tản bộ, ngắm trăng, nghe biển hát?”
“Cứ gọi mấy món này trước đã, không đủ thì gọi thêm, xin mang món ăn
lên nhanh nhanh chút.” Trì Linh Đồng cảm thấy cái dạ dày đáng thương của
cô đang co giật.
Người phục vụ vẫn mỉm cười, thêm trà vào chén của cả năm người rồi
mới đóng cửa lại bước ra ngoài.
“Cưng đang tức giận à?” Khổng Tước ngẩng đầu hỏi.