“Nếu cậu không lấy tiêu chuẩn vợ tương lai của cậu áp đặt lên người tôi
thì có thể phát hiện ra, kỳ thực tôi vẫn được tính là một người bình thường,
đúng không?” Nếu chuyện này cũng có thể khoan dung thì còn chuyện gì
không thể tha thứ? Trì Linh Đồng bất cần nghĩ, nở một nụ cười đáng yêu.
Gió nổi mây vần, sóng ngầm cuồn cuộn. Trì Linh Đồng và Hi Vũ mặt
đối mặt, giương cung bạt kiếm.
Khổng Tước mỉm cười, ngắm nghía bát đĩa trước mặt mình, không có ý
định đứng ra dập lửa, ánh mắt thi thoảng lướt qua búp bê Tây hàm chứa cả
sự mỉa mai.
“Hi Vũ…” Búp bê Tây kéo kéo góc áo của Hi Vũ, như muốn nói gì đó
nhưng rồi lại thôi.
“Món ăn cũng nên được bưng lên rồi chứ nhỉ!” Trong bầu không khí
căng thẳng, Tiêu Tử Thần khẽ nhíu mày, mở miệng nói, “Ăn uống sau bảy
giờ tối không tốt cho sức khỏe. Đồ ăn ứ đọng trong dạ dày, không thể tiêu
hóa. Bây giờ là sáu rưỡi rồi.”
“Để tôi đi giục họ.” Trì Linh Đồng dời tầm mắt, hít sâu một hơi, kéo cửa
rồi bước ra khỏi phòng, nhắc nhở thân phận của bản thân mình tối nay, nhất
định phải kiềm chế, phải bao dung, phải lịch sự.
“Tớ đi cùng cậu.” Khổng Tước cũng đứng lên, bước theo, kéo Trì Linh
Đồng vào góc nhà vệ sinh, thần thần bí bí ngó nghiêng xung quanh, sau đó
đóng chặt cửa. “Đạo cụ!” Cô nàng sáp lại, nói thầm vào tai Trì Linh Đồng.
“Đạo cụ gì cơ?” Trì Linh Đồng chưa hiểu.
Khổng Tước lạnh lùng cười khẽ: “Vị hôn thê kia của Hi Vũ chính là một
đạo cụ, mà tớ đoán rằng cô ta còn là hàng giả kém chất lượng ấy chứ.”