Vũ và cô ta. Còn trước mặt Trì Linh Đồng là một đĩa rau xanh, một bát
canh gà mà Tiêu Tử Thần gọi thêm và một đĩa bánh bí đỏ.
Tiêu Tử Thần quả thực rất yêu Khổng Tước, cả buổi chẳng mấy khi động
đũa, nếu không mải bóc tôm thì cũng bận bóc cua cho Khổng Tước. Khổng
Tước vui vẻ thoải mái hưởng thụ sự săn sóc của anh ta, ăn trông rất thùy mị,
rất đắc ý, thỉnh thoảng lại thì thầm gì đó với Tiêu Tử Thần, khóe môi của
Tiêu Tử Thần thoáng hiện ý cười.
Trái ngược với hai người kia là Hi Vũ và búp bê Tây, Trì Linh Đồng cảm
thấy Khổng Tước quả thực có mắt thần. Hai người thân ai người nấy ăn,
còn chẳng thèm nhìn nhau một cái. Búp bê Tây ăn được cay, ăn một miếng
cá cay lớn mà không hề nhíu mày. Đũa của Hi Vũ lướt qua mấy món trên
bàn ăn, dừng lại ở đĩa rau, gắp lên một ít rau bỏ vào bát mình, lại cầm một
muỗng uống mấy ngụm canh gà, cuối cùng còn gắp một miếng bánh bí đỏ.
Trì Linh Đồng giận tới nghiến răng nghiến lợi, đưa chân đạp mạnh một
cái. Tên quái thai đáng ghét này, không đối chọi với cô một giây thì cậu ta
sẽ thấy khó chịu. Rõ ràng cậu ta không thích ăn đồ ngọt.
Hi Vũ điềm nhiên ăn miếng bánh bí đỏ, có lẽ cảm thấy món đó không
tồi, bèn đưa tay bưng cả đĩa tới trước mặt mình.
Trì Linh Đồng lại đạp thêm một cước.
Hi Vũ cuối đầu, ăn một miếng lớn.
Hả, cậu ta học được thuật chịu đựng? Trì Linh Đồng thầm kinh ngạc,
nhưng người đang bóc tôm là Tiêu Tử Thần lại đột nhiên ngẩng đầu, liếc
nhìn cô trong một thoáng.
Trì Linh Đồng cúi thấp đầu theo phản xạ có điều kiện, thấy trên quần
Tiêu Tử Thần in rõ hai dấu chân, ngượng chín cả người.