Trì Linh Đồng ngẩn ra.
“Chẳng hề quan tâm tới việc vị hôn thê của mình đang ngồi đây, toàn bộ
sự chú ý đều tập trung lên người bạn gái cũ, cậu không thấy kỳ lạ à? Chia
tay cũng bảy năm rồi, cậu tốt hay xấu thì liên quan gì đến cậu ta?”
“Hi Vũ là kẻ quái thai.” Cho nên không thể đánh giá cậu ta bằng tư duy
của người bình thường.
Khổng Tước véo Trì Linh Đồng, “Cậu chẳng hiểu đàn ông gì cả. Kỳ lạ
nhất là, vị hôn thê của cậu ta cũng không hề ghen tuông chút nào. Nếu Tử
Thần mà như thế, biểu hiện của tớ sẽ không giống vậy. Đừng nhìn cô ta nói
năng tự tin mà lầm, tớ thấy đó chỉ là lời thoại đã học thuộc từ trước thôi,
cũng không phải muốn nói kháy cậu đâu.”
“Khổng Tước, cậu đừng dọa tớ,” Trì Linh Đồng hít một hơi lạnh.
“Cậu là người trong cuộc hồ đồ, tớ là người ngoài cuộc hiểu rõ. Tớ có
thể khẳng định là Hi Vũ còn chưa quên cậu, tối nay cậu ta chỉ đang xem xét
tình hình mà thôi.”
Câu này của Khổng Tước khiến Trì Linh Đồng thấp tha thấp thỏm suốt
bữa ăn. Lý do mà cô chấp nhận gặp mặt Hi Vũ là vì cậu ta nói rằng mình đã
có hôn thê. Cô nghĩ giữa cô và cậu ta, rốt cuộc cũng có một người bước tới
bờ bên kia của hạnh phúc, cho nên mới tỏ vẻ bao dung chúc phúc cho cậu
ta.
Cô thầm liếc trộm Hi Vũ, sắc mặt cậu ta tối tăm, vừa nâng mắt đã phóng
ra ánh nhìn sắc lẻm như dao, cô vội vàng vùi đầu vào bát cơm.
Mấy đĩa hải sản được đặt trước mặt Tiêu Tử Thần và Khổng Tước, mấy
món mà búp bê Tây gọi như đầu cá nấu ớt băm gì đó, được đặt trước mặt Hi