Tiêu Tử Thần buông mi mắt, đưa thịt tôm trong tay cho Khổng Tước như
chẳng có chuyện gì xảy ra.
Khổng Tước nhìn khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ của Trì Linh Đồng, khó
chịu hỏi: “Mới uống một cốc bia mà cậu đã say rồi à?”
Trì Linh Đồng chột dạ, nở một nụ cười gượng gạo: “Điều hòa để ở nhiệt
độ cao quá, tớ thấy hơi nóng.”
“Nhiệt độ này là phù hợp nhất, không thể ham mát quá được, lát nữa ra
ngoài chênh lệch nhiệt độ quá lớn, rất dễ cảm.” Tiêu Tử Thần nói bằng
giọng điệu của người thầy thuốc nhân từ.
“Thầy giáo Tiêu, đồ ăn có hợp khẩu vị của anh không?” Trì Linh Đồng
mỉm cười áy náy với anh ta.
“Rất ngon.” Tiêu Tử Thần lau tay, đẩy kính mắt theo thói quen.
“Tử Thần tiết kiệm lời khen quá!” Khổng Tước nhìn hai người, “Thế
nhưng hải sản ở nhà hàng này ăn ngon thật. Tử Thần, trước khi chúng mình
về Tân Giang, quay lại đây ăn một lần được không?”
“Được!”
Chưa tới tám giờ, bữa cơm tối đã kết thúc, Trì Linh Đồng thanh toán
xong, bước ra khỏi nhà hàng, nhìn về phía biển lớn, hít một hơi gió biển,
từng lỗ chân lông trên cơ thể đều giãn ra. Bấy giờ, bãi tắm vẫn có cả biển
người, trên con đường nhỏ ven biển, từng nhóm người tụm năm tụm ba tản
bộ.
“Cưng ơi, tớ và Tử Thần đưa cậu về trước nhé, sau đó chúng tớ muốn đi
ra ngoài chơi một chút.” Khổng Tước nói.