Búp bê Tây mỉm cười quyến rũ: “Anh ấy còn cần phải mua xe nữa sao?”
Trì Linh Đồng hơi hoang mang.
“Bạn của tôi nói, người như anh ấy, sau này sẽ có lái xe riêng đưa đón,
chuyện gì cũng không phải đích thân ra tay.”
“Bạn trai?”
Búp bê Tây gật đầu, nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì đó, tặc lưỡi:
“Thời tiết tối nay đẹp nhỉ!”
Chuyển chủ đề nhanh thật đấy, Trì Linh Đồng cười khẩy trong lòng.
Hi Vũ lái một chiếc Passat
(*)
màu bạc, Trì Linh Đồng chiếm lấy ghế
phía sau. Xe không đi dọc theo đường về của Trì Linh Đồng mà rẽ vào một
khúc cua, dừng lại trước một hộp đêm với ánh đèn mờ ảo, búp bê Tây
xuống xe trước.
(*) Một hãng ô tô của Đức.
“Bye bye!” Búp bê Tây nhoài người bên cửa sổ xe, vẫy tay với Trì Linh
Đồng.
“Cậu bỏ lại vị hôn thê của mình ở một nơi đầy cám dỗ thế này, không
thấy lo lắng sao?” Trì Linh Đồng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không
muốn thấy cái gáy của Hi Vũ.
“Vị hôn thê của tôi không phải người bình thường có thể đảm nhiệm
được. Phải ra được phòng khách, xuống được phòng bếp, có thể làm kinh
tế, còn so tài được với lưu manh.”
“Người mà cậu lấy chắc phải là cao thủ đại nội mất!”